Sử dụng đồng phỉnh trong đặt cược là một trong những quy tắc kinh doanh kinh điển của tất cả các casino trên toàn thế giới. Với đồng phỉnh, khách rơi vào tâm trạng “chơi giải trí” nhiều hơn “chơi thắng - thua”. Thế nhưng, khách chơi bài Việt ở các casino Campuchia không thích “chơi” mà thích “sát phạt”.
Nắm bắt được yếu tố đồng phỉnh làm “giảm nhiệt” khách Việt, các chủ sòng casino lập tức bỏ quy tắc chơi phỉnh, cho phép đặt cược tiền mặt. Kể từ đó, cạnh các sòng bài dọc tuyến biên giới hình thành những “làng bụi” người Việt. Dân số những làng này ngày càng đông.
Những ngày giáp tết Nguyên đán, cửa khẩu Mộc Bài có vẻ sôi động hơn những ngày trong năm. Mặc dù không phải ngày cuối tuần, phòng làm thủ tục xuất biên dày đặc hàng trăm con người nôn nóng.
Chen chúc giữa những người ăn mặc tươm tất, có hơn 60% những gương mặt in rõ nét bơ phờ, quần áo lượm thượm. Đích thị, đó là những con bài "còn cửa".
Đã từ lâu, cụm casino Bavet xuất hiện nhiều cụm từ lóng quái lạ. Người "còn cửa", tức là còn tiền, còn tài sản, còn có cơ hội ngồi đối diện với "đì lơ" (người chia bài) để đánh cược.
Kẻ "hết cửa về" là kẻ chẳng còn chút tài sản nào ngoài tấm thân xanh mét vì thiếu nắng, ốm nhách vì thiếu ăn và mặt mày chao dao vì thiếu ngủ. Người "thúi sòng" là người bị cộng đồng "cái bang" tẩy chay vì "mượn tiền không trả", vì "vô đạo đức sòng bài".
Hiểu theo nghĩa xã hội học thì cái "đạo đức sòng bài" lệch chuẩn rất xa đối với chuẩn mực đạo đức xã hội chung. Với "quy chuẩn đạo đức sòng bài", nếu cho một cái bang đồng môn "mượn" tiền mà đòi lại, thì hành vi "đòi" là "vô đạo đức".
Đã cho mượn thì không được quyền đòi. Nếu đòi dai, chủ nợ trở thành kẻ "vô đạo đức". Đã cho "mượn" thì không được phép vượt quá 20.000 đồng. Nếu vượt mức 20.000 đồng thì phải tính lãi như cho vay với mức 20%/ ván bài. Nếu cho đồng môn cái bang "mượn" 30.000 đồng mà không tính lãi thì có thể bị cộng đồng cái bang đánh tập thể vì cái tội: Phá giá cho vay. Người "ngoại môn" khó mà nhớ hết những quy định về đạo đức dị biệt của những người sống dưới đáy sòng bài.
Cách Trạm biên phòng Bavet khoảng 100 mét đường chim bay có một quán cà phê cóc mà dân sòng bài gọi là "hội quán cái bang". Đó là một lán dài, lợp lá dừa nước, nép dưới bờ tường một nhà kho chứa hàng. Chủ quán đã tận dụng bức tường rào nhà kho để làm vách nhà.
Mới 9 giờ sáng nhưng trong quán có đến hàng trăm con người ngủ li bì trên những chiếc võng. Những chiếc võng mắc chi chít, chằng chịt trong quán giống như những con dơi bám trên trần hang động. Khách ngủ cứ ngủ, chủ quán vẫn cho chiếc tivi to đùng nơi đầu hồi chiếu một bộ phim chưởng loại nhiều tập.
Chủ quán là người Bến Tre sang đây thuê đất mở quán phục vụ giới cái bang sòng bài từ năm 2007. Gọi là "hội quán cái bang" vì hầu như tất cả các cái bang đều chọn nơi đây làm chốn nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe để tiếp tục lê la sòng bài.
Chỉ tốn tiền mua 1 ly cà phê giá 15.000 VND, cái bang có thể nằm võng ngủ cho đến khi nào không thể ngủ thêm. Nếu đói bụng, cái bang có thể gọi 1 tô mì gói chan nước sôi hoặc 1 ổ bánh mì nguội giá 15.000 VND.
Ở "hội quán" này, dân "cái bang hết cửa" chiếm khoảng 30%.
Nhờ một cái bang hướng dẫn, tôi dễ dàng gặp Th. - Một "cái bang hết cửa" - đang cuộn người ngủ như chết trên chiếc võng nơi cuối quán. Tôi đưa tay kéo chiếc áo khoác đói xà phòng ra khỏi mặt Th.
Giật mình, Th. bật dậy phóng khỏi võng khiến cả quán cười ồ. Một cái bang cất giọng ngái ngủ, trách tôi: "Ông gọi nó thức phải từ từ. Gọi như vậy, tưởng cảnh sát Cam bắt, nó đứng tim chết đó". Sau khi nhận ra tôi, Th. vẫn còn tái xám mặt mày một lúc lâu mới tỉnh hồn.
Cách nay một năm, Th. là ông chủ shop quần áo thời trang giàu có và tự tin ở quận 10, TP HCM. 5 tháng trước, tôi bắt gặp Th. đang lang thang làm cái bang ở khu vực cửa khẩu Tho Mo (Đức Huệ, Long An). Lúc đó, tuy là một cái bang nhưng Th. vẫn còn "cửa" đi - về.
Lần cuối cùng Th. về Việt Nam cách nay 2 tháng để ly dị và chia tài sản với vợ con. Sau khi lận lưng được hơn 2 tỉ đồng từ khoản chia tài sản ly hôn, Th. trở lại casino Bavet cắm đầu vào sòng làm ông hoàng được một tháng thì trắng tay.
Không còn gì để mất, Th. ăn mày được vài chục ngàn để mua 2 vỉ thuốc ngủ rồi đi bộ suốt 3 giờ đồng hồ đến một cánh đồng vắng thuộc phum Bathu. Chọn một bụi lùm, Th. chui vào nốc hết số thuốc ngủ rồi nằm xuống nhắm mắt xuôi tay. Bị kiến cắn đau, Th. choàng thức dậy mới biết mình chỉ ngủ được hơn 1 giờ. Hóa ra anh ta mua nhầm thuốc ngủ dỏm của bọn chợ trời Campuchia.
Chết hụt, Th. cương quyết không chết nữa. Về Việt Nam cũng chẳng còn chốn dung thân, Th. cắm lỳ luôn ở Campuchia. Lúc đầu Th. còn khư khư chiếc túi xách chứa hộ chiếu, giấy tờ tùy thân. Ôm khư khư mãi cũng vướng víu, Th. ném mất chiếc túi xách lẫn giấy tờ từ lúc nào chẳng nhớ. Th. thở dài: "Bây giờ tôi là kẻ vô tổ quốc".
Th nhẩm tính rồi nói một cách dứt khoát: "Tại cụm casino Bavet, loại cái bang "hết cửa về", "vô tổ quốc" như tôi có đến cả trăm". Tôi đặt câu hỏi: "Tại sao mấy ông không về quê tìm việc làm thuê?". Th. cười nhăn nhở: "Ở đây ăn cơm sòng bài miễn phí, tối chỉ cần "mượn" 20.000 đồng là có chỗ ngủ. Ở sòng bài, canh me người nào thắng bài "mượn" 20.000 đồng dễ như lăn ra vỉa hè Sài Gòn ăn xin 500 đồng lẻ. Làm thuê vặt chi cho cực thân".
Q., 37 tuổi, cư ngụ tại quận 5, TP HCM đã từng có xe du lịch bạc tỉ, 3 căn nhà phố ở trung tâm TP HCM, thu nhập mỗi ngày hơn 20 triệu đồng. Bây giờ, Q trở thành đồng môn với Th. X 45 tuổi, quê Tiền Giang, đã từng là nông dân sản xuất giỏi với thu nhập gần 1 tỉ đồng/ năm trên mảnh vườn 2 ha, giờ vợ con từ bỏ cũng thành cái bang "hết cửa về".
Nếu xin được 30.000 đồng, cái bang chỉ việc lê thân đến "khách sạn cái bang" nằm trong dãy nhà lồng chợ trời Bavet. Đó là một dãy nhà trọ nép sau lưng chợ trời Bavet nằm sát cạnh cụm casino.
Ở đây, một số người Việt thấy được nhu cầu chỗ ngủ rẻ tiền của cái bang đã thuê những kiốt 5 x 8m trong nhà lồng chợ này với giá 300 USD/tháng để làm dorm.
Giá vé ngủ cho 1 người là 20.000 đồng/đêm gồm: 1 tấm chiếu đơn, 1 cây quạt điện loại nhỏ, 1 cái mùng, 1 tấm chăn và được khuyến mãi 1 "vé tắm" trị giá 10.000 đồng. Không giường, cái bang nam và nữ trải chiếu dưới nền nhà nối lưng nhau ngủ.
Nếu không thuê dorm để ngủ, cái bang có thể "thuê nước" với giá 10.000 đồng/suất gồm: tắm và giặt. Mỗi suất "thuê nước", chủ dorm khuyến mại 1 muỗng nhỏ xà bông bột để giặt đồ hay tắm gội tùy thích. Tất nhiên là dây phơi đồ miễn thu phí. Tại khu này có hơn 10 dorm nằm rải rác. Mỗi dorm có ít nhất 30 cái bang tá túc hàng đêm.
Có đêm, dorm không còn chỗ, cái bang nằm lăn bên ngoài hành lang ngủ như kén sâu bọ. Thỉnh thoảng, nghe tin cảnh sát Cam đi tuần tra, đám cái bang "hết cửa về" nháo nhào đùm đúi nhau chạy ra cánh đồng hoang cạnh đó "ngủ sương". Có điều lạ là, tuy có tuần tra nhưng chưa có cái bang "hết cửa về" nào bị cảnh sát tóm.
Với hạng cái bang "hết cửa về" như Th., tuy chẳng còn giấy tùy thân nhưng vẫn còn cơ hội lê la sòng bài xin tiền, tức vẫn còn thứ hạng. Một ngày nào đó phát hiện Th. chỉ lê la ăn bám mà chẳng tạo lợi nhuận cho sòng, bảo vệ sẽ cấm đặt chân vào sòng.
Khi ấy, Th. rơi xuống hạng "thúi sòng". Dân "thúi sòng" không còn cơ hội vào sòng ăn chực, không còn cơ hội lê la xin tiền, cũng không còn giấy tờ tùy thân để về quê nhà, chỉ còn duy nhất một lựa chọn là: Đi sâu vào đất Campuchia, giả câm để… ăn xin.
Th. "điểm danh" một số ăn xin xuất thân từ "khách VIP sòng bài": X. "râu"; Q. "gara"; L. "rau muống"…
L. "rau muống" đã từng là bà chủ một đường dây cung cấp rau tươi ở Hóc Môn. Năm 2010, L. "rau muống" xuất hiện ở sòng bài 999 Ta Mau như một bà hoàng vì mỗi cửa bà ta đặt cược không dưới 1 triệu đồng. Nghe đâu chuyến đầu bà ta ăn đậm hơn 1 tỉ đồng.
Chuyến thứ hai, bà mang theo 500 triệu đồng. Sau 2 ngày sát phạt, bà trắng tay phải vay thế mạng một chủ sổ tên D. ở Đức Hòa, Long An 100 triệu đồng. Chồng con bà L. phải mang tiền sang chuộc.
Lần đó, hai vợ chồng bà ta đánh lộn ầm ĩ, nếu không có sự can thiệp của chủ sòng thì Cảnh sát Campuchia đã bắt giam về tội "gây náo loạn mất an ninh khu vực biên giới" theo luật nước sở tại. Giận chồng, bà ta trú luôn ở các sòng bài khu vực Ta Mau. Năm lần bảy lượt, người nhà phải sang đóng tiền chuộc mạng.
Đầu năm 2011, bà ta chính thức ly dị chồng rồi chuyển "địa bàn hoạt động" sang Bavet. Một hôm, bảo vệ sòng bài phát hiện bà ta móc túi một khách chơi bài. Từ đó tất cả các sòng bài đều cấm cửa bà ta. Không còn cách nào khác, bà ta phải lê la xin cơm, xin tiền các cái bang khác.
Mới đây, một vài người đi Siêm Riệp trông thấy bà ta làm oshin cho một quán ăn người Việt.
Không chỉ riêng ở Bavet, tất cả các cụm casino phức hợp ở dọc tuyến biên giới Việt - Cam đều có đội ngũ con bài sống bụi bất hợp pháp, không còn giấy tờ tùy thân. Họ bám lấy sòng bài ăn cơm miễn phí. Tối ngủ vạ vật khắp nơi.
Khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét thì tỏa ra các cánh đồng vắng lẩn trốn. Rất nhiều người trong số họ mang một tiền án hoặc tiền sự nên không dám trở về quê nhà đành làm dân cư trú bất hợp pháp ở nước bạn.
Ở cụm casino biên giới Hoa Lư, mỗi tối, hàng chục con bài "hết cửa về" thường vào chợ Snuol tá túc trong các sạp vắng. Một số khác thì thuê hàng hiên, mái chái nhà dân với giá 10.000 đồng/ người.
Ở cụm casino cửa khẩu Xà Xía, có một đội ngũ dân cư bất hợp pháp người Việt sống như bóng ma ở khu chợ mậu biên Campuchia. Ban ngày, họ tủa vào khu chợ tìm góc vắng ngủ gà gật. Khi trời vừa sụp tối, họ chui vào sòng bài xin tiền đánh bài.
Đi sâu vào đất Campuchia khoảng 3 km có một bãi sú ven biển hoang vắng. Nơi đó có một căn chòi lá nhỏ của ngư phủ Campuchia chứa khoảng 20 dân cư "hết cửa về". Đã quá quen thuộc với những "cô hồn" sòng bài, mỗi khi muốn bố thí cầu phước, họ đều mang gà, xôi đến nơi đó cúng thí.
Mê bài đến độ "vô tổ quốc", họ trở thành những "âm binh, cô hồn" thật sự của đất nước Chùa tháp.
Theo CAND
Nắm bắt được yếu tố đồng phỉnh làm “giảm nhiệt” khách Việt, các chủ sòng casino lập tức bỏ quy tắc chơi phỉnh, cho phép đặt cược tiền mặt. Kể từ đó, cạnh các sòng bài dọc tuyến biên giới hình thành những “làng bụi” người Việt. Dân số những làng này ngày càng đông.
Những ngày giáp tết Nguyên đán, cửa khẩu Mộc Bài có vẻ sôi động hơn những ngày trong năm. Mặc dù không phải ngày cuối tuần, phòng làm thủ tục xuất biên dày đặc hàng trăm con người nôn nóng.
Chen chúc giữa những người ăn mặc tươm tất, có hơn 60% những gương mặt in rõ nét bơ phờ, quần áo lượm thượm. Đích thị, đó là những con bài "còn cửa".
Đã từ lâu, cụm casino Bavet xuất hiện nhiều cụm từ lóng quái lạ. Người "còn cửa", tức là còn tiền, còn tài sản, còn có cơ hội ngồi đối diện với "đì lơ" (người chia bài) để đánh cược.
Kẻ "hết cửa về" là kẻ chẳng còn chút tài sản nào ngoài tấm thân xanh mét vì thiếu nắng, ốm nhách vì thiếu ăn và mặt mày chao dao vì thiếu ngủ. Người "thúi sòng" là người bị cộng đồng "cái bang" tẩy chay vì "mượn tiền không trả", vì "vô đạo đức sòng bài".
Hiểu theo nghĩa xã hội học thì cái "đạo đức sòng bài" lệch chuẩn rất xa đối với chuẩn mực đạo đức xã hội chung. Với "quy chuẩn đạo đức sòng bài", nếu cho một cái bang đồng môn "mượn" tiền mà đòi lại, thì hành vi "đòi" là "vô đạo đức".
Bên trong dorm của dân cái bang sòng bài Bavet. Bìa trái là bà Hai - chủ dorm |
Đã cho mượn thì không được quyền đòi. Nếu đòi dai, chủ nợ trở thành kẻ "vô đạo đức". Đã cho "mượn" thì không được phép vượt quá 20.000 đồng. Nếu vượt mức 20.000 đồng thì phải tính lãi như cho vay với mức 20%/ ván bài. Nếu cho đồng môn cái bang "mượn" 30.000 đồng mà không tính lãi thì có thể bị cộng đồng cái bang đánh tập thể vì cái tội: Phá giá cho vay. Người "ngoại môn" khó mà nhớ hết những quy định về đạo đức dị biệt của những người sống dưới đáy sòng bài.
Cách Trạm biên phòng Bavet khoảng 100 mét đường chim bay có một quán cà phê cóc mà dân sòng bài gọi là "hội quán cái bang". Đó là một lán dài, lợp lá dừa nước, nép dưới bờ tường một nhà kho chứa hàng. Chủ quán đã tận dụng bức tường rào nhà kho để làm vách nhà.
Mới 9 giờ sáng nhưng trong quán có đến hàng trăm con người ngủ li bì trên những chiếc võng. Những chiếc võng mắc chi chít, chằng chịt trong quán giống như những con dơi bám trên trần hang động. Khách ngủ cứ ngủ, chủ quán vẫn cho chiếc tivi to đùng nơi đầu hồi chiếu một bộ phim chưởng loại nhiều tập.
Chủ quán là người Bến Tre sang đây thuê đất mở quán phục vụ giới cái bang sòng bài từ năm 2007. Gọi là "hội quán cái bang" vì hầu như tất cả các cái bang đều chọn nơi đây làm chốn nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe để tiếp tục lê la sòng bài.
Chỉ tốn tiền mua 1 ly cà phê giá 15.000 VND, cái bang có thể nằm võng ngủ cho đến khi nào không thể ngủ thêm. Nếu đói bụng, cái bang có thể gọi 1 tô mì gói chan nước sôi hoặc 1 ổ bánh mì nguội giá 15.000 VND.
Ở "hội quán" này, dân "cái bang hết cửa" chiếm khoảng 30%.
Một góc "hội quán cái bang" ở Bavet |
Nhờ một cái bang hướng dẫn, tôi dễ dàng gặp Th. - Một "cái bang hết cửa" - đang cuộn người ngủ như chết trên chiếc võng nơi cuối quán. Tôi đưa tay kéo chiếc áo khoác đói xà phòng ra khỏi mặt Th.
Giật mình, Th. bật dậy phóng khỏi võng khiến cả quán cười ồ. Một cái bang cất giọng ngái ngủ, trách tôi: "Ông gọi nó thức phải từ từ. Gọi như vậy, tưởng cảnh sát Cam bắt, nó đứng tim chết đó". Sau khi nhận ra tôi, Th. vẫn còn tái xám mặt mày một lúc lâu mới tỉnh hồn.
Cách nay một năm, Th. là ông chủ shop quần áo thời trang giàu có và tự tin ở quận 10, TP HCM. 5 tháng trước, tôi bắt gặp Th. đang lang thang làm cái bang ở khu vực cửa khẩu Tho Mo (Đức Huệ, Long An). Lúc đó, tuy là một cái bang nhưng Th. vẫn còn "cửa" đi - về.
Lần cuối cùng Th. về Việt Nam cách nay 2 tháng để ly dị và chia tài sản với vợ con. Sau khi lận lưng được hơn 2 tỉ đồng từ khoản chia tài sản ly hôn, Th. trở lại casino Bavet cắm đầu vào sòng làm ông hoàng được một tháng thì trắng tay.
Không còn gì để mất, Th. ăn mày được vài chục ngàn để mua 2 vỉ thuốc ngủ rồi đi bộ suốt 3 giờ đồng hồ đến một cánh đồng vắng thuộc phum Bathu. Chọn một bụi lùm, Th. chui vào nốc hết số thuốc ngủ rồi nằm xuống nhắm mắt xuôi tay. Bị kiến cắn đau, Th. choàng thức dậy mới biết mình chỉ ngủ được hơn 1 giờ. Hóa ra anh ta mua nhầm thuốc ngủ dỏm của bọn chợ trời Campuchia.
Chết hụt, Th. cương quyết không chết nữa. Về Việt Nam cũng chẳng còn chốn dung thân, Th. cắm lỳ luôn ở Campuchia. Lúc đầu Th. còn khư khư chiếc túi xách chứa hộ chiếu, giấy tờ tùy thân. Ôm khư khư mãi cũng vướng víu, Th. ném mất chiếc túi xách lẫn giấy tờ từ lúc nào chẳng nhớ. Th. thở dài: "Bây giờ tôi là kẻ vô tổ quốc".
Hành lang dorm của dân cái bang sòng bài Bavet |
Th nhẩm tính rồi nói một cách dứt khoát: "Tại cụm casino Bavet, loại cái bang "hết cửa về", "vô tổ quốc" như tôi có đến cả trăm". Tôi đặt câu hỏi: "Tại sao mấy ông không về quê tìm việc làm thuê?". Th. cười nhăn nhở: "Ở đây ăn cơm sòng bài miễn phí, tối chỉ cần "mượn" 20.000 đồng là có chỗ ngủ. Ở sòng bài, canh me người nào thắng bài "mượn" 20.000 đồng dễ như lăn ra vỉa hè Sài Gòn ăn xin 500 đồng lẻ. Làm thuê vặt chi cho cực thân".
Q., 37 tuổi, cư ngụ tại quận 5, TP HCM đã từng có xe du lịch bạc tỉ, 3 căn nhà phố ở trung tâm TP HCM, thu nhập mỗi ngày hơn 20 triệu đồng. Bây giờ, Q trở thành đồng môn với Th. X 45 tuổi, quê Tiền Giang, đã từng là nông dân sản xuất giỏi với thu nhập gần 1 tỉ đồng/ năm trên mảnh vườn 2 ha, giờ vợ con từ bỏ cũng thành cái bang "hết cửa về".
Nếu xin được 30.000 đồng, cái bang chỉ việc lê thân đến "khách sạn cái bang" nằm trong dãy nhà lồng chợ trời Bavet. Đó là một dãy nhà trọ nép sau lưng chợ trời Bavet nằm sát cạnh cụm casino.
Ở đây, một số người Việt thấy được nhu cầu chỗ ngủ rẻ tiền của cái bang đã thuê những kiốt 5 x 8m trong nhà lồng chợ này với giá 300 USD/tháng để làm dorm.
Giá vé ngủ cho 1 người là 20.000 đồng/đêm gồm: 1 tấm chiếu đơn, 1 cây quạt điện loại nhỏ, 1 cái mùng, 1 tấm chăn và được khuyến mãi 1 "vé tắm" trị giá 10.000 đồng. Không giường, cái bang nam và nữ trải chiếu dưới nền nhà nối lưng nhau ngủ.
Nếu không thuê dorm để ngủ, cái bang có thể "thuê nước" với giá 10.000 đồng/suất gồm: tắm và giặt. Mỗi suất "thuê nước", chủ dorm khuyến mại 1 muỗng nhỏ xà bông bột để giặt đồ hay tắm gội tùy thích. Tất nhiên là dây phơi đồ miễn thu phí. Tại khu này có hơn 10 dorm nằm rải rác. Mỗi dorm có ít nhất 30 cái bang tá túc hàng đêm.
Bữa cơm bụi của dân sòng bài |
Có đêm, dorm không còn chỗ, cái bang nằm lăn bên ngoài hành lang ngủ như kén sâu bọ. Thỉnh thoảng, nghe tin cảnh sát Cam đi tuần tra, đám cái bang "hết cửa về" nháo nhào đùm đúi nhau chạy ra cánh đồng hoang cạnh đó "ngủ sương". Có điều lạ là, tuy có tuần tra nhưng chưa có cái bang "hết cửa về" nào bị cảnh sát tóm.
Với hạng cái bang "hết cửa về" như Th., tuy chẳng còn giấy tùy thân nhưng vẫn còn cơ hội lê la sòng bài xin tiền, tức vẫn còn thứ hạng. Một ngày nào đó phát hiện Th. chỉ lê la ăn bám mà chẳng tạo lợi nhuận cho sòng, bảo vệ sẽ cấm đặt chân vào sòng.
Khi ấy, Th. rơi xuống hạng "thúi sòng". Dân "thúi sòng" không còn cơ hội vào sòng ăn chực, không còn cơ hội lê la xin tiền, cũng không còn giấy tờ tùy thân để về quê nhà, chỉ còn duy nhất một lựa chọn là: Đi sâu vào đất Campuchia, giả câm để… ăn xin.
Th. "điểm danh" một số ăn xin xuất thân từ "khách VIP sòng bài": X. "râu"; Q. "gara"; L. "rau muống"…
L. "rau muống" đã từng là bà chủ một đường dây cung cấp rau tươi ở Hóc Môn. Năm 2010, L. "rau muống" xuất hiện ở sòng bài 999 Ta Mau như một bà hoàng vì mỗi cửa bà ta đặt cược không dưới 1 triệu đồng. Nghe đâu chuyến đầu bà ta ăn đậm hơn 1 tỉ đồng.
Chuyến thứ hai, bà mang theo 500 triệu đồng. Sau 2 ngày sát phạt, bà trắng tay phải vay thế mạng một chủ sổ tên D. ở Đức Hòa, Long An 100 triệu đồng. Chồng con bà L. phải mang tiền sang chuộc.
Lần đó, hai vợ chồng bà ta đánh lộn ầm ĩ, nếu không có sự can thiệp của chủ sòng thì Cảnh sát Campuchia đã bắt giam về tội "gây náo loạn mất an ninh khu vực biên giới" theo luật nước sở tại. Giận chồng, bà ta trú luôn ở các sòng bài khu vực Ta Mau. Năm lần bảy lượt, người nhà phải sang đóng tiền chuộc mạng.
Đầu năm 2011, bà ta chính thức ly dị chồng rồi chuyển "địa bàn hoạt động" sang Bavet. Một hôm, bảo vệ sòng bài phát hiện bà ta móc túi một khách chơi bài. Từ đó tất cả các sòng bài đều cấm cửa bà ta. Không còn cách nào khác, bà ta phải lê la xin cơm, xin tiền các cái bang khác.
Mới đây, một vài người đi Siêm Riệp trông thấy bà ta làm oshin cho một quán ăn người Việt.
Không chỉ riêng ở Bavet, tất cả các cụm casino phức hợp ở dọc tuyến biên giới Việt - Cam đều có đội ngũ con bài sống bụi bất hợp pháp, không còn giấy tờ tùy thân. Họ bám lấy sòng bài ăn cơm miễn phí. Tối ngủ vạ vật khắp nơi.
Khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét thì tỏa ra các cánh đồng vắng lẩn trốn. Rất nhiều người trong số họ mang một tiền án hoặc tiền sự nên không dám trở về quê nhà đành làm dân cư trú bất hợp pháp ở nước bạn.
Ở cụm casino biên giới Hoa Lư, mỗi tối, hàng chục con bài "hết cửa về" thường vào chợ Snuol tá túc trong các sạp vắng. Một số khác thì thuê hàng hiên, mái chái nhà dân với giá 10.000 đồng/ người.
Ở cụm casino cửa khẩu Xà Xía, có một đội ngũ dân cư bất hợp pháp người Việt sống như bóng ma ở khu chợ mậu biên Campuchia. Ban ngày, họ tủa vào khu chợ tìm góc vắng ngủ gà gật. Khi trời vừa sụp tối, họ chui vào sòng bài xin tiền đánh bài.
Đi sâu vào đất Campuchia khoảng 3 km có một bãi sú ven biển hoang vắng. Nơi đó có một căn chòi lá nhỏ của ngư phủ Campuchia chứa khoảng 20 dân cư "hết cửa về". Đã quá quen thuộc với những "cô hồn" sòng bài, mỗi khi muốn bố thí cầu phước, họ đều mang gà, xôi đến nơi đó cúng thí.
Mê bài đến độ "vô tổ quốc", họ trở thành những "âm binh, cô hồn" thật sự của đất nước Chùa tháp.
Theo CAND
Bình luận