1. Làm bóng đá và làm kinh tế là hai việc tưởng như độc lập mà hóa ra lại vô cùng gắn bó với nhau. Thứ nhất, đó đều là những công việc mạo hiểm, chứa đựng rủi ro cao. Thứ hai, chúng đều hướng đến sự tối đa hóa về mặt lợi ích dựa trên một đồng vốn nhất định. Và thứ ba, lợi nhuận đem lại hầu hết được sử dụng vào quá trình tái đầu tư.
Nói thì dài dòng và khó hiểu như vậy, nhưng cần một cái nhìn trực quan thì về mối liên hệ khăng khít giữa bóng đá và kinh tế thì cứ soi vào bóng đá nước nhà là thấy.
Vicem Hải Phòng ngấp nghé xuống hạng, thưởng nóng 10 tỷ. Kết quả trụ hạng. Sài Gòn Xuân Thành với hầu bao không đáy của bầu Thụy cũng tiếm ngôi vương hạng Nhất trước tới 5 vòng đấu.
Còn với những kẻ ngại ngần thiếu quyết đoán thì sao? Đồng Tâm Long An từ chỗ có "số má" cũng đành ngậm ngùi tạm biệt V-League. Hà Nội ACB vẫn tiếp tục giữ biệt danh “con lắc”, khi cứ lên rồi xuống hạng đều đều qua từng mùa.
Bởi thế mà khi nói tới làm bóng đá ngày nay là nhắc đến một công việc “hai trong một”, nghĩa là vừa vững chuyên môn, vừa thầu thêm cả kinh tế .
| Nam vương có gương mặt thiên thần (Biếm họa: Mục Đồng) |
2. Tất nhiên trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều người đã đang và sẽ phải “đa di năng” như thế.
Như chuyện một anh người mẫu đang làm xôn xao dư luận mấy ngày qua chẳng hạn. Anh này từng giành giải thưởng có số có má hẳn hoi ở trên trường quốc tế, từng được xưng hô là Nam vương đất Việt và đi đâu cũng nhận được ánh mắt nể phục của bà con cô bác.
Càng cảm mến hơn chàng trai chân dài mà óc không ngắn này ở chỗ anh không chỉ sải bước tự tin trên sàn catwalk, mà còn “thả dáng” đều đều trên giảng đường đại học. Anh chàng có vẻ bề ngoài như một “hot boy” này đã đồng nhất được hai thái cực tưởng chừng luôn đối lập với nhau như nước với lửa là “tri thức” và “hình thức” lại làm một trong con người anh. Và mọi người nể anh vì cái vương miện một, thì yêu quý anh vì cái con người “hai trong một” ấy mười.
Đùng một cái, chàng Nam vương của chúng ta bỗng dưng tung hê tất cả. Anh “lộ nguyên hình” trong bộ dạng của con người thời tiền sử. Hàng loạt bức ảnh nóng trong những tư thế không thể “đỡ” được khiến cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ và tổn thương.Họ băn khoăn từ hỏi, liệu cái đạo làm thầy có còn đâu đó trong tâm khảm của chàng trai này hay không?
3. Xe đạp không thể đi bằng một bánh (trừ trường hợp trong gánh xiếc), cũng như con người luôn phải đạt tới sự cân bằng trong cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn tính cách.
Điều đó cũng có nghĩa là bài toán “hai trong một” luôn được đặt ra một cách cấp thiết trong từng ngày từng giờ.
Quay lại chuyện bóng đá và kinh tế đã bàn ở trên, chúng ta đã tạm kết luận rằng muốn làm bóng đá Việt Nam thì phải có tiền. Trong hệ quy chiếu là cái xã hội còn đang phát triển, người dân vẫn còn tranh cãi nhau này nọ về từng giá trị đạo đức thì điều đó cũng là dễ hiểu. Đơn giản là bởi đồng tiền trong thời đại “nhom nhem” có sức cám dỗ và thu hút cực lớn.
Nếu chuyển ý thức hệ đó sang châu Âu thì điều khẳng định đó chưa hẳn đã đúng. Ví như, Manchester City mùa nào cũng bỏ tới hàng trăm triệu bảng để mua quân tậu sao, nhưng cho đến giờ, sau 3 năm đứng trên vai của “Thần đèn” Ả Rập họ vẫn không thể vượt lên trên MU.
Hay như Real Madrid với “dải thiên hà” 2.0 cùng bao nhiêu công vận động, lôi kéo siêu sao, cho đến giờ vẫn phải “cam bái hạ phong” trước một Barca trung thành với chính sách đào tạo trẻ.
| Wenger có đủ sức gượng dậy sau hàng loạt những cú sốc vừa qua ? (Ảnh: Goal) |
4. Nhưng quy luật kim tiền lại ứng vận vào một số trường hợp cụ thể. Arsenal là một ví dụ.
Họ làm kinh tế cực tốt khi không cần ông chủ bỏ tiền vẫn xây được sân vận động mới. Họ không chạy đua trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn mang về được những danh hiệu (ít nhất là cho tới chức vô địch Premier League năm 2004). Bài toán “hai trong một” – cân bằng giữa kinh tế và bóng đá khi ấy đã được Wenger giải gần như trọn vẹn.
Mọi sự chỉ bắt đầu tồi tệ đi khi vị Giáo sư chuyên ngành kinh tế này giải thiếu một vế của vấn đề kinh điển.
Ông lần lượt để những ngôi sao lớn trong đội hình ra đi (Vieira, Pires, Henry…) và chỉ bổ sung những gương mặt rẻ và trẻ. Những măng non này dĩ nhiên là không thể sống khỏe nếu không có cây tùng, cây bách nào che chở. Để rồi đến khi họ trưởng thành, Wenger lại sẵn sàng bán ngay.
Cái vòng luẩn quẩn ấy kéo dài ở Emirates đã 6 năm qua. Ngay cả khi “căn bệnh thành tích” đã lên tới mức nguy ngập (Arsenal chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận đầu tiên ở Premier League) thì Arsene Wenger vẫn một mực không chịu “chạy chữa”.
5. Vị Nam vương mà chúng ta nhắc đến ở trên, từng nói một câu khá ý nghĩa thế này: “Tôi không mang vẻ nghiêm nghị của một giảng viên trước ống kính và cũng không để một người mẫu lên giảng đường”.
Câu nói ấy đúng. Con người có thể có nhiều bộ mặt trong cuộc đời, nhưng xin hãy nhận cho mình một bộ mặt thật, một bộ mặt chính để khi hình dung về người ấy, ta biết họ là ai.
Anh là người mẫu nổi tiếng, là người của công chúng. Vậy nên xin anh hãy đừng buông thả quá trong những scandal không đáng có.
Còn với Arsenal, họ là đội bóng danh tiếng, là sản phẩm tinh thần của quần chúng. Vậy nên xin họ hãy đừng hi sinh niềm vui của người hâm mộ để đổi lấy một nắm giấy bạc trong túi những người giàu.
Vì suy cho cùng, cái làm tên tuổi họ sống mãi vẫn là những danh hiệu, vẫn là bóng đá đích thực chứ không phải những khoản lợi nhuận kếch xù trong ngân hàng kia.
Quân Hào












