Lâu lắm rồi, đất nước Việt Nam mới có những ngày toàn dân sống trong không khí bóng đá. Gõ cụm từ "U23 Việt Nam" vào ô tìm kiếm sẽ cho ra hơn 600.000 kết quả chỉ trong 0,35 giây. Cờ Việt Nam, băng rôn Việt Nam rợp đỏ khắp mọi nẻo đường.
Các công viên biến thành địa điểm cổ vũ, sân Mỹ Đình nhiều khả năng đón 40.000 lượt khán giả tới cổ vũ từ xa. Hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại Trung Quốc để sẵn sàng cho trận chung kết.
Có người hỏi: Kỳ vọng nhiều quá, mong đợi nhiều quá, có sợ các cầu thủ "căng cứng" để rồi thất bại không?
Khi bóng đá trở thành ngày hội toàn dân, người ta dễ hình dung đến năm 2009. Ở thời điểm đó, cổ động viên mổ gà, mổ lợn để chuẩn bị "đồ nhắm" ngồi xem chung kết SEA Games giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Năm 2008, cả nước cũng sục sôi không khí bóng đá khi tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup để gặp đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Tiger Cup 98, toàn dân tộc hướng đến trận chung kết giữa Việt Nam và Singapore,...
Chúng ta đã thua 2/3 trận đấu kể trên. Toàn những thất bại đau đớn.
Bóng đá Việt Nam không có duyên chung kết. U23 Việt Nam là "vua về nhì" ở SEA Games, U19 Việt Nam có hattrick thất bại ở chung kết U19 châu Á. Trong hơn 20 năm qua, bóng đá Việt Nam từng tham dự không dưới 10 trận chung kết, nhưng chỉ có hai chiến thắng đáng kể. Chức vô địch AFF Cup 2008 và chức vô địch U15 Đông Nam Á. Chấm hết.
Bóng đá Việt Nam quá quen với những lần gục ngã trước ngưỡng lịch sử, thất bại dù có trong tay đầy đủ lợi thế. Nhìn vào đó, HLV Park Hang Seo có lo lắng không, các cầu thủ có lo lắng không?
Tất nhiên là có. Càng khó khăn hơn khi những ngày cuối cùng của Quang Hải và các đồng đội tại giải đấu là những ngày ngập trong cảm hứng và những điều không tưởng. Theo một số nguồn tin, lịch sinh hoạt, tập luyện của một số cầu thủ đã bị xáo trộn sau chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar.
Xuân Trường tâm sự "mệt đến mức không thể đi nổi", còn Tiến Dũng phải vật lộn với chấn thương sưng tấy dưới cái lạnh tê tái trên đất Trung Quốc.
Không ai ở U23 Việt Nam chuẩn bị đến kịch bản toàn đội... lọt vào trận đấu cuối cùng, nên sự bỡ ngỡ là điều hiển nhiên.
So với trận gặp U23 Iraq và U23 Qatar, U23 Việt Nam sẽ có lợi thế hơn nhiều trong trận đấu cuối với U23 Uzbekistan. Tinh thần đạt đỉnh, thể lực hồi phục, lực lượng gần như mạnh nhất, sự ủng hộ của các cổ động viên,... Đôi khi, với bóng đá Việt Nam, nhiều lợi thế quá chính là... bất lợi, còn bất lợi quá lại là lợi thế. Chỉ khi bất lợi, toàn đội mới được "kích hoạt" bản năng và đá với tinh thần không còn gì để mất.
Video: CĐV châu Á tin U23 Việt Nam sẽ làm được điều kỳ diệu
Còn lợi thế quá lại mang đến sự xao nhãng, nhất là với các cầu thủ trẻ. Những thất bại trong trận chung kết bao năm qua như bảo chứng cho nhận định trên.
Lo lắng là có cơ sở, khi U23 Việt Nam bất ngờ trở thành người hùng chỉ trong ít ngày kỳ diệu trước U23 Australia, U23 Iraq và U23 Qatar. Xứng đáng không? Có chứ! Nhưng việc toàn đội nổi tiếng và trở thành hiện tượng ngay trước thềm trận chung kết lại không phải là điềm lành.
HLV Park Hang Seo yêu cầu cả đội tập trung, song sẽ rất khó. Tập trung làm sao, khi có hàng trăm, hàng nghìn tài khoản giả mạo cầu thủ đang xuất hiện trên mạng xã hội, hay bất cứ cử chỉ nào của U23 Việt Nam cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả đất nước?
Muốn chiến thắng, U23 Việt Nam cần có bầu không khí bóng đá thuần khiết, thay vì bầu không khí theo kiểu "showbiz", được dựng nên bởi những kẻ ăn theo bóng đá. Muốn vô địch, U23 Việt Nam cần bước qua lịch sử, học những bài học thất bại của các đàn anh để rút ra kinh nghiệm cho riêng mình.
Thế hệ của những Quang Hải, Tiến Dũng, Công Phượng,... đang giúp bóng đá Việt Nam chữa dần "bệnh run". Giờ là lúc chữa nốt căn bệnh "sợ chung kết". Thắng đối thủ không quan trọng bằng thắng chính mình.
Tất nhiên, sẽ thật bất công nếu đặt sứ mệnh lịch sử của cả nền bóng đá lên đôi vai những chàng trai ở ngưỡng đôi mươi. Hôm nay, dù thắng hay thua, U23 Việt Nam cũng xứng đáng được ngợi ca. Hãy quên tất cả những bất lợi và ưu thế của mình đi, quên cả những chiến thắng vùi dập của đối thủ trong quá khứ đi (bóng đá Việt Nam chỉ một lần đánh bại bóng đá Uzbekistan trong 10 lần gặp gỡ). Bước vào trận chung kết, mọi toan tính, nhận định đều là vô nghĩa.
Cứ đá thôi, vào đến đây rồi thì không phải sợ gì nữa. Nhìn lên phía trước là chức vô địch, còn ngoảnh lại phía sau là cả dân tộc đang ủng hộ từng ngày.
Tiến lên nào, U23 Việt Nam. Mong cả đội "chân cứng đá mềm" để mang về vinh quang cho bóng đá nước nhà.
Bình luận