Từ đầu năm 1992, tại nhà tạm giữ Rau Răm (Công an TP. Cần Thơ) đã xuất hiện hiện tượng các can phạm là “đầu gấu”, “đại bàng”. Can phạm ở cùng phải tuyệt đối phục tùng chúng và bị chiếm toàn bộ đồ đạc, thức ăn của gia đình gửi vào.
“Đại bàng” náo loạn phòng giam
Điều tra của công an cho thấy tình trạng “đại bàng” bặc biệt nhức nhối tại phòng giam số 1 có 21 can phạm. Trong đó cầm đầu là Nguyễn Văn Mỹ (còn gọi là Chính Mỹ, SN 1970, không rõ hộ khẩu thường trú, làm nghề thợ hồ, chưa có vợ con). Mỹ bị bắt giam về hành vi cướp tài sản của công dân.
Lúc đầu, hắn còn trực tiếp thực hiện hành vi ức hiếp phạm nhân, buộc các phạm nhân phải cung phụng cho hắn. Càng về sau, hắn chỉ cần ra lệnh, chỉ huy cho đàn em làm. “Trợ thủ đắc lực” của Mỹ là Vũ Đình Quang Hải (SN 1969, quê Hà Nam). Hải và những đàn em khác sống theo kiểu “có mắt cũng như đui, có miệng cũng như câm” của đại ca Mỹ.
Dưới "trướng" của Mỹ còn có tên Luân (SN 1971, quê Bến Tre), đang chấp hành hình phạt về tội cướp giật tài sản công dân, chuyên đánh dằn mặt các can phạm khác bằng những đòn hiểm.
Mạng người đổi chiếc… chiếu cói
Năm 1993, công an Cần Thơ tạm giữ đối tượng Sơn Tuyết Sơn vì hành vi trộm cắp tài sản công dân. Cán bộ quản giáo vừa đưa “ma mới” vào phòng giam số 1 thì lát sau Sơn đã bị nhóm “ma cũ” đá mấy cái ngụ ý dằn mặt.
Trong lúc nhóm côn đồ còn đang nghĩ cách hành hạ bạn tù mới thì “mồi ngon” bỗng vuột khỏi tay khi 10 phút sau đó, phạm nhân mới được cán bộ quản giáo chuyển sang phòng tạm giam khác. Mỹ lên tiếng xin chiếc chiếu mới của Sơn. Sớn nói: “Cho mày rồi tao lấy gì nằm. Tao biết ở tù quá mà. Mày ăn hiếp tao đâu có được”.
Sơn vừa ra khỏi phòng, Mỹ nói với cả phòng: “Từ đây về sau, thằng Sơn quay lại phòng này thì phải xử nó tới luôn. Không được bỏ qua chuyện này nghe chúng bay”.
Vài ngày sau, khi hoàn thành thủ tục tạm giam, Sơn được cán bộ quản giáo chuyển trở lại phòng số 1. Cán bộ quản giáo vừa đi khỏi thì Mỹ ra lệnh: “Chúng bay xử nó!”. Chúng bắt Sơn ra phía sau phòng bên bể nước để tự cởi quần áo ra.
Hai tên bước lại xét người Sơn rồi lấy toàn bộ đồ dùng cá nhân như quần, áo, mùng, mền, thau, thức ăn và một số thứ khác “kính biếu” Mỹ. Xong việc, Hải đề nghị: “Đánh thì phải đánh cho tới luôn, chứ đánh một vài cái thì chẳng bõ công đi kỷ luật”.
Một tên dùng khăn choàng tắm, quấn chặt vào cổ nạn nhân không kêu la được rồi cả nhóm đám đá đến ngất xỉu. Không buông tha, chúng khiêng “ma mới” vào dội nước cho tỉnh lại rồi đưa ra ngoài để nạn nhân ngồi vào chỗ cũ.
Cả bọn tiếp tục hành hạ đến khi Sơn ngất xỉu lần hai. Nhóm phạm nhân này tiếp tục dội nước vào Sơn rồi khiêng ra để nằm trên chiếu. Lúc này, nạn nhân không còn nói được mà chỉ nằm rên rỉ vì đau đớn.
Trò tra tấn lên đến đỉnh điểm dã man khi “bực tức” bởi nạn nhân quá đau nên không nói gì, “đại ca” Mỹ dùng giấy rồi bật lửa đốt làm bỏng hậu môn và bộ phận sinh dục của bạn tù. Chúng còn pha nước muối đổ vào miệng nạn nhân, lấy chiếu đắp lên người Sơn và cuộc tra tấn tạm ngưng.
Đến chiều tối hôm đó, phòng 1 dọn cơm ra ăn thì phát hiện Sơn đã chết. Lúc này, Mỹ và đồng bọn không chế các can phạm khác rằng “ai mà hó hé là chết với tụi tao. Nếu cán bộ có kêu ra ngoài làm việc thì nói là Sơn đi tắm bị té đập đầu vào hồ nước rồi chết. Ai mà khai nó bị đánh chết thì sẽ giống như nó bây giờ”.
Trả giá cho sự thách thức pháp luật
Chiều hôm đó, các can phạm ở phòng 1 đập cửa báo là có người bị bệnh nặng. Y sĩ của trại đến khiêng phạm nhân ra ngoài khám thì phát hiện nạn nhân đã chết. Cơ quan giám định pháp y tỉnh Cần Thơ kết luận: Nạn nhân Sơn Tuyết Sơn bị chấn thương gãy đến 8 chiếc xương sườn; lách bị vỡ và đứt làm đôi; phổi trái có nhiều vết bầm tụ máu.
Cán bộ trực trại tách riêng một số can phạm ở phòng 1 yêu cầu viết bản tường trình. Bọn chúng ngay lập tức giở trò phá quấy, không chấp hành và bỏ chạy trở về phòng 1 lấy ống khóa cửa cầm tay và la hét: “Tôi không đi đâu hết, đề nghị cán bộ cho tôi ở lại phòng 1”.
Nhóm can phạm trong phòng còn la hét, kích động: “Không đi đâu hết, nếu cán bộ có đánh thì đánh lại”. Khi cán bộ trại giam tập trung lại khống chế kéo các đối tượng sang phòng khác thì chúng thay phiên nhau trèo lên lỗ thông hơi la lớn: “Cán bộ đánh Sơn chết rồi mới chuyển qua phòng 1 đổ tội cho phòng 1…”, “Cán bộ đánh tù chết rồi”… và nhiều lời lẽ bất chấp, tục tằn khác.
Bọn chúng lấy xô, thau ra đập, dùng tay rung cửa sắt và la ó gây mất trật tự nghiêm trọng kéo dài khoảng 30. Sự việc chỉ được ổn định khi công an tăng cường lực lượng đến hỗ trợ, khống chế.
Tại phiên tòa xét xử, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mỹ, Vũ Đình Quang Hải tử hình; những kẻ khác tham gia vụ hành hung bị tù từ 13 năm đến 20 năm.
Tòa cũng nhận định, vụ án trên đã thể hiện việc nhà tạm giữ Rau Răm thuộc công an Cần Thơ trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ còn quá nhiều sơ hở, đã để tồn tại tình trạng “đầu gấu” hay “đại bàng” trong nhà giam mà không có biện pháp để kiên quyết xử lý, dẫn đến một số hậu quả đau lòng như vụ án nêu trên.
Theo Minh Tâm/ Pháp luật Thời đại
Bình luận