Điều "khó nhìn thấy" ở màn hủy diệt của Từ Hiểu Đông
Sau khi Từ Hiểu Đông dễ dàng đánh bại võ sư phái Vịnh Xuân – Đinh Hạo, người được coi là đệ tử 4 đời của Diệp Vấn, một lần nữa làng võ Trung Quốc thậm chí cả Việt Nam lại nói về sự lép vế của Vịnh Xuân nói riêng và võ cổ truyền nói chung so với MMA. Tuy nhiên, Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh – võ sư Nam Anh Kiệt lại có góc nhìn hoàn toàn khác.
"Có những thứ mọi người khó nhìn ra được ở trận đấu giữa Từ Hiểu Đông với Đinh Hạo, hoặc có thể mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi.
Để nói về trận đấu này, đầu tiên tôi cho rằng trình độ của Đinh Hạo là chưa được tập luyện đến nơi đến chốn. Anh ta không phải là người có công phu. Cái đấm cái đá yếu quá!
Đúng ra khi tập võ cổ truyền, các võ sư phải đạt đến tiêu chí Lực bất đả quyền, Quyền bất đả công. Tức là người có sức lực thì không đánh được người có quyền thuật, còn người có quyền thuật không lại được người có công phu.
Như anh Đinh Hạo kia, chỉ một vài đòn là biết anh ta thua chắc rồi bởi anh ta chẳng thể hiện được quyền thuật mà cũng chẳng có công phu.
Anh ta thua là chuyện tất yếu. Nhưng tôi khẳng định cái thua đó không thể nào chứng minh được rằng võ cổ truyền kém hơn so với võ hiện đại. Đó chỉ là chuyện của hai cá nhân thôi chứ không thể đại diện cho cả môn phái, cả một nền võ thuật.
Tôi nghĩ những người chỉ dựa vào những trận đấu như thế này rồi kết luận võ cổ truyền yếu hơn võ hiện đại là những lý luận chưa được chính xác".
Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh tiếp tục nói về "cái khó nhìn thấy được" sau trận đấu của Từ Hiểu Đông:
"Một điều nữa mà có thể không nhiều người nhìn thấy được hoặc nhiều người đang đánh đồng với nhau. Đó là cụm từ "thực chiến".
Theo tôi, thực chiến khi áp dụng trên võ đài và thực chiến ở một trận đấu đường phố hoặc một cuộc chiến sinh tử là hoàn toàn khác nhau.
Trên võ đài, các kỹ thuật chiến đấu hay luật lệ của họ luôn có những giao ước nhất định. Như MMA chẳng hạn, họ có đòn bốc, vật, ôm… nhưng người chống cự lại không được dùng các đòn hiểm như đánh vào cổ, gáy… để có thể chống lại những đòn kia.
Vì thế, khi đánh trên đài sẽ khác biệt rất nhiều so với một cuộc chiến đường phố hoặc một trận chiến sinh tồn thực sự. Vì thế, ngay cả khi Từ Hiểu Đông có đánh thắng 1000 người ở võ cổ truyền đi nữa thì cũng chỉ là anh ta giỏi hơn 1000 người đó thôi chứ không thể kết luận anh ta thắng võ cổ truyền được. Đó là chuyện phi lý!
Chúng ta cũng biết sau khi thắng Ngụy Lôi, Hiểu Đông từng chấp tất cả các võ sư cổ truyền nhưng anh ta phải rút lại lời nói của mình từ lâu rồi đó thôi. Làm gì có chuyện đó được".
Video: Từ Hiểu Đông hạ gục Đinh Hạo
Vì sao Vịnh Xuân, võ cổ truyền lại nhiều lần trở thành "nạn nhân" của MMA?
Nói về chuyện không chỉ Đinh Hạo mà có không ít võ sĩ của phái Vịnh Xuân hoặc cổ truyền cũng dễ dàng để thua những đối thủ MMA trên võ đài, Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt lý giải:
"Câu chuyện về tính thực chiến hay khả năng thi đấu của Vịnh Xuân là điều mà rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, tôi từng nói điều này rồi mà bây giờ tôi muốn nhắc lại. Đó là việc giữa Vịnh Xuân hay võ cổ truyền so với MMA luôn có những mục đích tập luyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi công nhận rằng võ hiện đại luôn đề cao tính thực chiến. Tức là mục tiêu của họ là thực chiến trên võ đài nên khi tập luyện, các HLV luôn cho học trò tập đấu đá ngay từ những buổi đầu tiên. Thậm chí, một VĐV chỉ cần tập luyện 3 tháng là có thể thi đấu trên võ đài.
Còn với võ cổ truyền thì họ luôn đề cao tính văn hóa. Những ngày đầu tiên, các môn sinh chỉ học tính kỷ luật và một số kỹ năng để chiến thắng bản thân. Chính vì mục đích khác nhau nên rất khó để so sánh Vịnh Xuân hay cổ truyền với MMA ngay từ lúc ban đầu.
Chúng ta không thể đòi hỏi một người đi tu lại kiếm tiền giỏi như một doanh nhân được. Mục tiêu của họ hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa, võ cổ truyền trong đó có Vịnh Xuân có khó khăn là bởi từ ngày xưa, các bậc sư phụ chỉ dạy tuyệt kỹ cho những đệ tử có đầy đủ tài và đức. Họ rất cẩn trọng khi trao những "vũ khí" cho lớp kế tục của mình. Cũng vì thế, võ sư cổ truyền hay Vịnh Xuân phải rèn luyện rất lâu mới có thể đạt trình độ cao.
Võ truyền thống có câu là Thập niên bất xuất môn, tức là dưới 10 năm không được xuống núi, nôm na là chưa chiến đấu được.
Theo tôi, giữa võ cổ truyền và võ hiện đại có sự khác biệt rất lớn về văn hóa. Hơn nữa, những võ sư cổ truyền có trình độ cao đa phần họ cũng chẳng muốn thị phi làm gì, họ chẳng cần tranh chấp, chẳng cần điều tiếng, vậy thì họ đánh đấm làm gì. Cho nên rất khó để nói võ cổ truyền thắng hay thua võ hiện đại".
Khác với quan điểm của Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt, võ sư Bùi Tuấn Đạt ở Liên đoàn Vovinam Việt Nam lại cho rằng võ hiện đại có quá nhiều lợi thế so với võ cổ truyền và trận đấu vừa qua của Từ Hiểu Đông là một minh chứng.
"Chẳng có gì để nói nhiều về trận đấu này. Đây là còn không đánh theo luật tự do, không cho đánh khi đã ngã chứ không thì trận đấu đã kết thúc sớm rồi
Một trận đánh tự do yêu cầu rất nhiều kỹ năng từ đấm đá, quăng quật vật, tỳ đè.... Vậy nên nếu Vịnh Xuân hay nhiều môn cổ truyền muốn đấu tự do kiểu này thì phải thay đổi lối đánh và bổ sung thêm nhiều kỹ thuật khác chứ cứ giữ lối đánh cũ thì lên võ đài đấu hiện đại chỉ nhận thêm phần thua thiệt.
Tôi cho rằng Vịnh Xuân vốn không phải môn võ dành cho võ đài. Trong trận này thì rõ rồi. Từ Hiểu Đông chuyên về đấm đá, còn võ sĩ Vịnh Xuân kia cũng có biết về đấm đá và lối đánh cũng mang hơi hướng hiện đại, nhưng như thế là chưa đủ.
Theo tôi, một võ sư đẳng cấp đến mấy trong một môn võ mà không trau dồi thêm kỹ thuật thì khi ra đấu theo thể thức tự do cũng sẽ rất vất vả".
Bình luận