Trong hơn 150 sinh viên của Trường Đại Học Y Hà Nội tốt nghiệp khóa đầu tiên sau khi hòa bình lập lại chỉ có 3 sinh viên nữ. Bà Lê Thị Ngọc Anh là một trong số đó. Bà cũng là một trong những người bảo vệ luận án y khoa trong đợt đầu tiên Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ trong nước.
Tiến sỹ Lê Thị Ngọc Anh kết hôn với nhạc sĩ Hoàng Vân vào năm 1961 khi bà vừa ra trường và bắt đầu đi làm ở Bệnh viện Bạch Mai.
Bà là nhà khoa học, nhà sư phạm và bác sỹ thực hành nhưng lại được công chúng biết đến như một nàng thơ, cũng là trụ cột trong gia đình, hậu phương vững chắc của nhạc sỹ Hoàng Vân trong suốt cuộc đời sáng tác. Bà là người vợ mà ông luôn tự hào. Nhạc sỹ Hoàng Vân ra đi trước vợ hơn 5 năm. Ông qua đời tháng 2/2018.
Tang lễ của Tiến sỹ Lê Thị Ngọc Anh sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2023 (tức ngày 14 tháng 8 năm Quý Mão) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị. Lễ viếng bắt đầu từ 7h30- 8h30. Lễ truy điệu bắt đầu từ 8h30-9h. Bà được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.
Tiến sỹ Ngọc Anh là người hết lòng vì sự nghiệp y khoa. Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đông Anh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (nơi bà làm Trưởng phòng Cấp cứu Nhi) và sau đó là Bệnh viện Saint Paul (nơi bà làm Trưởng khoa Dinh dưỡng), TS Lê Thị Ngọc Anh không chỉ tận tụy với công tác điều trị mà còn đam mê nghiên cứu khoa học.
Sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp thành thạo và đọc được tiếng Trung, tiếng Nga, TS Ngọc Anh viết nhiều bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế viết bằng nhiều thứ tiếng. Bà tham gia viết sách chuyên môn, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên trường y khoa.
Sau một đợt tập huấn tại Paris và Montpellier (Pháp) vào năm 1980, bà là một trong những bác sỹ hiếm hoi của khóa đầu tiên đó bảo vệ thành công luận án Phó tiến sỹ (tiến sỹ hiện nay) tại Trường Đại học Y năm 1986, trong đợt đầu tiên Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ trong nước.
Sau khi nghỉ hưu, bà được một tổ chức phi chính phủ của Mỹ mời làm chuyên viên y tế cho chương trình nhân đạo chữa bệnh và tài trợ chữa bệnh trẻ em nghèo tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Ở nhà, bà duy trì việc khám bệnh và phát thuốc cho những bệnh nhân ít có điều kiện trong hơn 2 thập kỷ, cho đến năm 2015 khi buộc phải nghỉ do không đủ sức khỏe. Lúc đó bà đã 82 tuổi.
Bình luận