Ba ngày nay em vừa lên lại thành phố để đi học, đi làm. Đi đường xa đã mệt mỏi nhưng về đến phòng trọ em vẫn không thể nghỉ ngơi gì được. Không biết chỗ mọi người thế nào, nhưng kế bên nhà em mới có một người hàng xóm dọn đến cuối năm ngoái, và gia đình ấy cực kỳ mê hát karaoke.
Em cũng biết là dăm ba ngày tết thì mọi người tụ tập, ăn uống hát hò vui vẻ, nhưng đó là mấy ngày trong tết, thôi thì cũng chấp nhận đi. Đến nay đã hết tết rồi, mọi người ai nấy đều phải đi học, đi làm cả rồi, vậy mà gia đình ấy vẫn chưa chấm dứt việc hát hò từ sáng đến tối. Em không nói quá, thật sự có hôm họ tụ tập, ăn uống cả ngày và hát cả ngày không biết mệt.
Ba hôm nay em muốn nghỉ ngơi để lại sức mà mỗi lần muốn nằm là lại bị tiếng ca của nhà bên đó vọng đến, không tài nào chợp mắt được. Thật sự tiếng ồn từ việc hát karaoke đối với em như tra tấn vậy. Mà em thì chỉ là một đứa con gái thuê trọ nên cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ biết chịu đựng.
Em có nói mấp mé với cô chủ nhà về chuyện này, thì cô bảo mấy ngày tết nên để hàng xóm họ vui vẻ chút cũng chẳng có sao, ý kiến thì sợ mất lòng.
Phải mà trong tết thì em đã không ý kiến, nhưng đến giờ ai cũng quay lại đi bán đi làm cả rồi, chẳng biết họ còn tụ tập hát hò đến khi nào.
Mấy người chị cùng trọ cũng bảo là chuyện bình thường, còn bóng gió mỉa mai em khó tính, có thể do em nhạy cảm với tiếng ồn quá nên mới thấy khó chịu. Có phải do em khó tính quá không hay thật sự người hàng xóm này đúng là thiếu tế nhị khi cứ hát hò mãi như vậy dù đã hết kỳ nghỉ lễ?
Bình luận