Xúc động tâm sự của nữ bác sĩ gửi con trai và lời cảnh tỉnh cho giới trẻ 0
"Khi vui, các con rủ nhau uống rượu bia và thách đố nhau nhưng hậu quả lại ảnh hưởng đến cả quãng đời còn lại", nữ bác sĩ viết.
"Khi vui, các con rủ nhau uống rượu bia và thách đố nhau nhưng hậu quả lại ảnh hưởng đến cả quãng đời còn lại", nữ bác sĩ viết.
Chúng ta sống và làm việc theo sự nghiêm minh của hiến pháp và pháp luật nhưng trong cái nghiêm minh ấy, vẫn rất cần những tấm lòng nhân văn và sự tử tế.
Tôi thừa đủ tiền mua ô tô, lương 40 triệu đồng/tháng nhưng vẫn trung thành với chiếc xe máy nhiều năm nay bởi sự tiện dụng.
Ở nhà chăm con, nấu cơm đã vất vả lắm rồi, vợ không hiểu cho còn đòi hỏi nộp lương tháng này.
Tổng thu nhập hai vợ chồng tôi được 25 triệu/ tháng mà vợ đang nằng nặc đòi mua ô tô.
Từ khi lấy nhau đến nay gần 8 năm, chồng nói anh lo những khoản lớn như nhà cửa, xe cộ, còn mọi chi tiêu trong nhà đều dùng từ thu nhập của tôi.
Sau gần nửa tháng chậm lương, số tiền tôi nhận được là hơn một triệu đồng trong khi hàng ngày đi làm vẫn phải đổ xăng, ăn sáng, ăn trưa rồi con thì phải gửi ở quê cho ông bà.
Mới nghỉ làm không lương gần một tháng vì dịch bệnh, cũng là để chăm con, chăm cháu thế mà mẹ chồng nỡ nói tôi là thứ ăn bám.
Sau kì nghỉ dài, tôi hỏi tên bạn cùng lớp, thằng bé ngẩn ra một lúc mới nhớ, còn hỏi tên cô giáo, cu cậu đọc nhầm mấy lần mới đúng.
Giống như thú dữ, "ngáo đá" có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai, mỗi chúng ta hay những người thân yêu của ta đều có thể trở thành nạn nhân bất cứ khi nào.
Kỳ nghỉ bất đắc dĩ này là kỳ nghỉ phòng dịch bệnh, chứ không phải nghỉ hè, các cha mẹ làm ơn đừng đưa trẻ đi du lịch lúc này!
Trong khi lũ trẻ rất háo hức với chuyến du lịch thì tôi lại đang phân vân, lo lắng, không biết có nên cho các con đi giữa mùa dịch bệnh như hiện nay không.
Ngoài phố, người ta tay trong tay, cùng nhau đón lễ tình nhân còn tôi thì vừa chia tay người yêu, chung quy lại cũng chỉ vì một nụ hôn giữa thời dịch bệnh.
Công việc thì quan trọng mà mẹ chồng lại cứ bắt tôi phải nghỉ để đi chùa dâng sao giải hạn cùng bà, thật chẳng biết phải làm sao!
Mẹ tôi nằng nặc đòi đem cháu về chăm khi thấy bà nội đưa cháu đi chơi giữa những ngày dịch bệnh.
Trong lúc tôi đang vật lộn chuẩn bị cỗ Tết thì mẹ chồng xuất hiện và bảo: "Bỏ đấy, ăn tối xong chuẩn bị quần áo đẹp, trang điểm rồi còn đi chơi chứ!".
Tết nhất người ta đua nhau đi chúc Tết vui vẻ còn nhà tôi phải khăn gói đưa con vào viện.
Tôi đã trải qua cái Tết kì lạ đầu tiên kể từ khi biết đến rượu, một cái Tết nhẹ nhàng, yên ắng và lành mạnh.
Chồng sắp cưới đánh đập, không quan tâm tôi, còn bố mẹ luôn mong chờ tới đám cưới sắp diễn ra của tôi.
3 năm làm dâu là cả 3 cái Tết tôi phải vùi đầu trong bếp nấu nướng, dọn rửa, lo cơm nước, cúng bái cho cả nhà chồng vậy mà vẫn mẹ chồng chê vụng với khách khứa.
Tết nhất, người ta tưng bừng về mừng tuổi bố mẹ, con cháu sum vầy đông vui còn vợ chồng tôi thì bị bố đuổi thẳng cổ chỉ vì mấy chén rượu.
Nhớ những cái Tết đầm ấm, vui vẻ, dù nghèo nhưng đầy tình thân trước đây lại thấy tiếc vì giờ người ta lo vật chất, lo thăng tiến, tham sân si quá nhiều.
Chỉ vì con lợn cắp nách bố tôi xách ở quê xuống mà cả nhà chồng được phen náo loạn, dở khóc dở cười mấy ngày cuối năm.
Tôi gần 30 tuổi, chưa có người yêu, cũng chẳng có sự nghiệp vẻ vang nhưng nếu ai đó hỏi: “Bao giờ lấy chồng?”, “Đi làm lương tháng được bao nhiêu?”...tôi vẫn sẽ vui vẻ trả lời.
Tôi không làm ra tiền nhưng cũng chẳng lấy tiền của anh để biếu bố mẹ đẻ vậy mà anh còn đòi tôi phải xin phép, thử hỏi như thế có quá vô lý không!
Chỉ vì vài ba chén rượu mời nhau trong ngày giỗ mà giờ bố đẻ, bố chồng trách cứ rồi còn tuyên bố không nhìn mặt nhau nữa.
Chỉ vì sợ mọi người bị phạt nhiều tiền, tôi bỏ hết rượu trong đám giỗ thay bằng nhân trần và nước vối mà bị bố chồng mắng là ki bo, chắt bóp.
Những ngày đầu năm 2020, nhiều gia đình Hà Nội dành thời gian đến các vườn đào, vườn quất để tìm mua những dáng cây đẹp với giá thành hợp lý nhất.
Nhà người ta lo chồng bị bạn bè, đồng nghiệp rủ rê còn nhà tôi thì khốn khổ vì chồng suốt ngày bị bố đẻ sang rủ đi nhậu.
Ngày đầu năm mới, người ta vui vẻ đi chơi còn tôi thì nằm nhà khóc một mình, uất ức mà chẳng làm gì được, chẳng chia sẻ được cùng ai.