Công việc của tôi liên quan đến nghiên cứu, cần tập trung tuyệt đối nhưng kể từ khi làm việc ở nhà tránh dịch, tôi gần như không thể làm được gì. Nhà ở chung cư, dù đóng cửa suốt ngày nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng ồn từ hàng xóm. Nhà bên trái là cặp vợ chồng trẻ mới ngoài 20 vừa cưới được vài tháng nay, suốt ngày cãi nhau. Nhà bên phải thì có trẻ con, khóc lóc nheo nhéo cả đêm lẫn ngày.
Tôi gần 50 tuổi, vẫn độc thân nhưng cũng thông cảm cho họ, vì vợ chồng trẻ thì không tránh được những lúc cãi vã, trẻ con cũng chẳng thể bắt chúng không được khóc. Nhưng có điều, cả tháng nay, cặp vợ chồng trẻ kia cứ vài bữa lại tụ tập bạn bè, hát karaoke ầm ĩ giữa lúc dịch bệnh.
Tôi cứ ôm bức bí này trong lòng cho đến hôm qua, khi công việc buộc phải hoàn thành sớm mà cặp vợ chồng trẻ kia lại tiếp tục tụ tập hát karaoke. Khó chịu vì bị "tra tấn" cả tối, tôi sang nhắc nhở, 5,7 đứa đáng tuổi con, tuổi cháu nồng nặc mùi rượu ra trả lời với giọng điệu lè nhè: "Bố cứ yên tâm về, bọn con giải tán bây giờ đây".
Vậy nhưng, cái "bây giờ" của lũ trẻ kéo dài đến gần 11 giờ đêm không kết thúc, tôi lại sang nhắc nhở lần nữa. Lúc này, không còn điềm đạm như trước được nên vừa sang cái là tôi quát luôn. Bọn trẻ cũng chẳng vừa, chúng nhao "bật" lại, nói tôi là ông già lắm điều, khó tính khó nết, bảo sao ế vợ,...
Không đôi co với đám trẻ, tôi bỏ về thì chúng cười ha hả, đắc thắng. Tôi tức phát điên mà giờ không biết phải làm sao. Đang lúc dịch dã thế này đã tụ tập rượu bia, lại còn gây ầm ĩ, ảnh hưởng đến hàng xóm, nhắc nhở thì còn xúc phạm đến người khác. Nếu việc này còn tiếp diễn, tôi có nên báo với chính quyền hay "bơ đi mà sống"?
Tôi không hiểu lớp trẻ này nghĩ gì, chúng có quan tâm đến dịch bệnh hay những người xung quanh không? Có lẽ sống trong sự bao bọc của gia đình từ nhỏ nên giờ có gia đình riêng rồi, chúng vẫn thể hiện sự ích kỷ của bản thân và sẵn sàng xúc phạm người khác.
Mời độc giả gửi tâm sự, ý kiến của mình ở box bình luận bên dưới.
Bình luận