Trước đây, cứ mỗi độ Tết đến, bên cạnh niềm vui vì được sum vầy với gia đình, bạn bè sau cả năm quần quật làm việc thì một nỗi sợ hãi vô hình luôn quanh quẩn trong tôi.
Tôi sợ vì chẳng uống được rượu nhưng tính lại hay cả nể. Anh em chú bác, cả năm mới gặp nhau ngày Tết nên cứ tặc lưỡi, ai rót, ai mời là uống. Nhiều khi mệt bã người mở miệng từ chối lại bị mỉa mai, khích bác, thế là lại cố uống để rồi say be bét, kèm theo đó là những cơn nôn thốc nôn tháo.
Tất nhiên, những lúc như thế tôi luôn được vợ khuyến mại "combo" chửi rủa, đuổi đi. Có lần say quá, tôi lỡ nôn vào ông con trai còn chưa đầy tuổi đang ngủ. Thằng bé thì chẳng phản ứng vì nó biết gì đâu nhưng lại làm cô vợ tôi nổi cơn tam bành. Sau khi sửng cồ vừa quát tháo, vừa lau dọn, cô ấy mang hẳn chổi ra vụt và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhưng đấy là chuyện của trước đó, còn Tết năm nay, nhờ có quy định cấm rượu bia, tôi từ chối được rất nhiều. Từ những bữa tiệc liên hoan bạn bè, đồng nghiệp cuối năm ở thành phố cho đến những buổi tụ tập đầu năm ở quê, tôi đã không phải chịu cảnh bị khích bác, mỉa mai vì từ chối rượu mời.
Trong mọi cuộc gặp mặt, tôi đều tự đi xe và giờ đây, chiếc xe chính là vị cứu tinh của mình. Ai nâng chén cứ nâng, còn tôi cứ ung dung làm "dũng sĩ diệt mồi". Ai hỏi, ai mời tôi lại bảo lát còn phải lái xe về thế là chẳng ai trách cứ được.
Trên bàn tiệc năm nay, chúng tôi không còn lè nhè "chém gió" những câu chuyện giời ơi đất hỡi, chúng tôi nói chuyện với nhau, hỏi han nhau đúng nghĩa những người anh em, bạn bè lâu ngày gặp lại.
Năm nay, tôi cũng không còn cảnh lướt khướt bia rượu để rồi say sưa cả Tết bắt vợ hầu hạ. Lần đầu tiên sau khi kết hôn, tôi đã dành cả Tết để đưa vợ con đi chúc Tết, đi chơi trong tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Lần đầu tiên Tết đến, tôi thấy vợ vui vẻ, không nổi cáu vô cớ, đá thúng đụng nia hay cằn nhằn nhiếc móc.
Đây cũng là cái Tết đầu tiên, khu nhà tôi lại yên ắng lạ kì, chỉ xôn xao tiếng nói chuyện chứ không còn tiếng "2,3 dô.." từ sáng đến tối đêm.
Một cái Tết kì lạ nhưng đầy ý nghĩa!
Bình luận