Trong cơn mưa xám xịt và gió lạnh sắt se của thành phố Zaragoza (Tây Ban Nha), tất cả những phong vị, hương thơm của quê hương ngày Tết dường như ùa về da diết trong lòng mỗi du học sinh chúng tôi.
Thèm một chiếc bánh chưng
Tôi nhớ những ngày đầu tháng 1 Dương lịch năm 2016, khi đóng gói đồ đạc chuẩn bị cho hành trình du học sắp tới của mình ở Tây Ban Nha, cô em đang học bên đó tha thiết nhờ tôi cố mang ít nhất một chiếc bánh chưng, thứ mà tôi chưa bao giờ thích ăn vào ngày Tết.
“Chiếc bánh chưng nặng tới 2-3 kg, cùng số cân đó có thể mang được bao nhiêu đồ ăn, bánh kẹo khác” - tôi vừa xếp đồ vừa lẩm bẩm.
“Ôi, chị chưa hiểu được đâu, với du học sinh đó là món quà quê hương quý giá nhất lúc này. Cả nhóm em đang chờ chiếc bánh chưng của chị đây. Chắc mỗi đứa chỉ được một miếng con con thôi nhưng mà như thế cũng tốt lắm rồi”, cô em trả lời.
Một tháng rưỡi sau đó, khi đang tất bật với việc học ở Tây Ban Nha, những ngày cận kề Tết Nguyên đán truyền thống đã đến, lạ thay, thứ mà tôi nhớ đầu tiên là chiếc bánh chưng. Tôi gọi về nhà qua Facebook.
Lúc sau mới thấy khuôn mặt mẹ xuất hiện. Bà vẫn khỏe, béo hơn một chút và đang rất vui. Tôi phải cố giấu xúc động. Hồi ở nhà, mỗi tháng tôi cũng chỉ về thăm bố mẹ một lần vào thứ 7 hay Chủ nhật. Nhưng, chuyến đi này mang đến những cảm xúc hoàn toàn khác biệt bởi khoảng cách không gian và thời gian quá lớn. Một lúc sau, cả tôi và mẹ mới có thể bắt đầu câu chuyện.
- Thế bên đấy có ăn Tết mình không con?
- Không mẹ ạ. Bên đây người ta theo Tết Tây. Giờ mọi người lại đi học đi làm bình thường rồi. Ở nhà sắm Tết đến đâu rồi ạ?
- Cả nhà đang ngồi gói bánh chưng đây. Mà có nhiều người Việt ở đó không con?
- Cũng không đông lắm ạ. Để con hỏi mọi người xem có tổ chức gì cho Tết truyền thống không.
- Phải đấy, mấy anh chị em làm mâm cơm ăn cho ấm cúng!
- Vâng.
Cảm giác bổi hổi bồi hồi, rạo rực xốn xang của ngày Tết lại ùa về. Tôi nhớ trước đây, mỗi dịp năm mới, mẹ thường sắm cho hai chị em mỗi người một bộ quần áo hoa mới. Mùi vải thơm thơm mà tôi cứ ngỡ mùi của những bông hoa in trên đó tỏa hương. Trước khi mặc đồ mới, chúng tôi phải tắm với nước lá mùi để làm sạch cơ thể, bỏ đi những gì không may mắn của năm cũ, chờ đón những điều tốt đẹp trong năm mới đang đến rất gần.
Cả nhà sẽ ngồi quây quanh nồi bánh chưng hết đêm. Ngoài trời, gió bấc thổi rít từng cơn, rét căm căm. Nhưng, trong căn nhà nhỏ, hơi nóng của lửa, của nồi bánh chưng tỏa ra khiến không gian trở nên ấm áp.
Mùi khen khét của củi cháy cộng với mùi thơm nưng nức, ngầy ngậy của bánh chưng là thứ mùi no ấm nhất tôi từng biết. Dù sau đó tôi không ăn một miếng nào, nhưng cả quá trình làm nên một chiếc bánh gắn với những hình ảnh mộc mạc, thân thương ấy đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ lúc nào không hay.
Tự dưng tôi thèm có một chiếc bánh chưng...
Một mâm cơm Tết chẳng giống ai
Ban ngày, trên đường đi học, tôi cố nhìn xem quanh đây có dấu hiệu nào mang chút không khí chào đón năm mới. Nhưng không, chỉ có bầu trời xám xịt, mưa và gió lạnh. Mọi người ẩn mình trong những chiếc ô đủ màu sắc vội vã bước qua nhau. Dường như không ai biết đến sự háo hức đón chờ Tết của chúng tôi.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, với tôi chỉ là một ngày đến lớp. Trong khi giờ này, nếu ở Việt Nam, tôi đang mải miết đi sắm đồ với mẹ, dọn nhà, gói bánh, cắm hoa… Một cảm giác nhớ nhà đến cồn cào và cô đơn đến lạc lõng bất giác lướt qua tôi.
Zaragoza là một thành phố yên bình nằm giữa thủ đô Madrid và Barcelona của Tây Ban Nha. Đất nước này vẫn còn khá mới mẻ với sinh viên Việt Nam. Vì vậy, cộng đồng du học sinh hay người Việt ở đây cũng chưa đông như các nước Anh, Đức hay Úc, Mỹ,…
Đôi lần, người ta vẫn nhầm tôi với các nước láng giềng châu Á và ngạc nhiên khi tôi nói mình đến từ Việt Nam. Tôi lặng lẽ bước qua cổng trường vào lớp học. Nhóm sinh viên Việt Nam đang bàn luận về Tết rất sôi nổi.
- May quá, giao thừa rơi vào tối Chủ nhật mọi người ạ.
- Vậy ăn xong chúng ta có thể đi đón giao thừa quanh Zaragoza.
Mỗi người đế vào một câu khiến cho không khí rộn ràng hẳn lên. Chúng tôi còn có nhã ý mời cô chủ nhiệm tham gia nhưng hôm đó cô bận việc. Trước khi kết thúc buổi học, cô gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả chúng tôi.
Một gia đình nho nhỏ có 6 người, mang những dòng họ khác nhau kéo dài từ Hải Phòng vào đến TP.HCM dắt díu nhau đi chợ Tết ở trời Tây. Chúng tôi sẽ không thể làm một mâm cơm Tết theo đúng truyền thống nên ai nấu được gì thì ăn nấy. Tâm đến Zaragoza trước chúng tôi và từng làm thêm cho một vài nhà hàng ở Đức và ở Tây Ban Nha. Vì thế, đầu bếp chính hôm nay thuộc về cậu ấy.
Thực đơn chúng tôi mua gồm thịt bò, tôm, cánh gà, bí ngồi, hành tây, mùi, rau xà lách, cà chua và hoa quả, đồ uống. Ngoài ra có thêm món mực nướng mà Phúc cất công mang từ Việt Nam sang. Chỉ có thế thôi mà cả nhóm xuýt xoa: Ôi hương vị của quê hương!
Cả ngày hôm đó, chúng tôi ăn món thịt bò xào bí và hành tây, tôm hấp, cánh gà nướng, mực nướng và bánh mỳ. Một mâm cơm Tết của du học sinh Việt ở Zaragoza, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe về truyền thống đón Tết ở quê mình, vừa mơ tưởng đến những món ăn có trong ngày đầu năm mới như bánh chưng, thịt gà, thịt lợn, giò, dưa hành, nem… Không một món nào trong số đó hiện diện trên bàn ăn của chúng tôi.
Ăn trong hoài niệm và nhung nhớ thế này, cảm giác thật khác lạ, vừa mừng mừng lại vừa tủi tủi. Dương đặt chiếc điện thoại ở vị trí tốt nhất để livestream về cho cả nhà ở Hải Phòng xem. Đây là cái Tết đầu tiên xa nhà của tất cả chúng tôi.
Thêu cũng khoe vừa đi ăn mừng năm mới với nhóm bạn bè người Việt trên Madrid. Ở xứ này, mỗi chúng tôi đều cố tìm cho mình một gia đình nho nhỏ để quây quần trong những ngày Tết đến xuân về, tìm một chút không khí sum vầy qua bạn bè, cùng nhau nấu nướng, chia sẻ những câu chuyện vui ngày Tết.
Cả thành phố yên lặng đón Giao thừa
Tối muộn, chúng tôi rời khỏi nhà, quyết định lang thang quanh thành phố để đón thời khắc Giao thừa. Bầu trời tối đen và lất phất mưa bay. Đúng là đêm 30 Tết. Những con đường chúng tôi qua không một bóng người, cứ như thể họ dành cả không gian này cho chúng tôi có một đêm giao thừa trọn vẹn.
Chúng tôi tung tẩy nắm tay nhau, nghêu ngao những bài hát mừng năm mới bằng Tiếng Việt. Khi đi men theo một dòng sông nhỏ, chúng tôi cùng òa lên trước một cây hoa lạ, nó có màu hồng phớt giống hoa đào. Không biết là hoa gì nhưng tôi đặt tên cho nó là hoa đào Tây Ban Nha. Những chấm hồng nhạt in trên nền trời đen, đẹp như những vì sao biết biến hình.
Người ta nói đi xa là để trở về. Có những vùng đất mới để ta nhớ về vùng đất cũ với tất cả yêu thương và ký ức ngọt ngào, êm ái.
Bình luận