Câu chuyện cuộc đời anh Phạm Quốc Việt - người sáng lập đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel (First Aid Support Angel) khiến nhiều người xúc động.
Cuộc gọi lúc nửa đêm và ký ức ám ảnh
Người làm cứu hộ thường quen với máu, khói lửa và tiếng khóc. Nhưng với anh Việt, có những ký ức vẫn ám ảnh suốt nhiều năm. Trong vụ cháy Khương Hạ, thứ khiến anh day dứt nhất không phải sự nguy hiểm, mà là cảm giác bất lực khi không thể cứu tất cả mọi người.
Giữa biển lửa của vụ cháy Khương Hạ năm ấy, anh Phạm Quốc Việt gần như không còn nhớ mình đã chạy lên xuống bao nhiêu lần giữa khói đen và tiếng kêu cứu dồn dập. Có những nạn nhân anh kéo được ra ngoài trong gang tấc, nhưng cũng có những người mà khi tiếp cận được thì cơ hội sống gần như không còn nữa.
Trong khoảnh khắc bọc thi thể các nạn nhân lại, người đàn ông ấy chỉ khẽ nói: “Xin lỗi, tôi không thể cứu được anh chị. Hãy ra đi bình an!”. Rồi anh lại quay vào biển khói, bởi ở đâu đó vẫn còn người đang chờ được kéo khỏi ranh giới sinh tử.
Phía sau vẻ ngoài cứng rắn thường thấy ở anh, còn là những khoảnh khắc xúc động, những giây nghẹn lòng không thể quên của người đội trưởng đội cứu hộ.
Anh Việt kể có những đêm trở về nhà sau vụ cháy lớn, nhìn đôi tay đen vì khói và nhớ lại ánh mắt của các nạn nhân, anh đã khóc một mình. Nhưng trước mặt đồng đội, anh không cho phép bản thân gục ngã. “Người chỉ huy mà hoảng loạn thì anh em cũng sẽ mất bình tĩnh”, anh Việt nói.
Một lần hỗ trợ cứu hộ hoả hoạn của FAS Angel. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Đó chỉ là một trong hàng nghìn vụ việc mà anh và đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel đã tham gia suốt nhiều năm qua.
Với nhiều người dân Hà Nội, hình ảnh những chiếc áo phản quang màu cam lao tới hiện trường giữa đêm tối, mưa lớn hay cháy nổ đã trở nên quen thuộc. Nhưng ít ai biết rằng, người sáng lập đội cứu hộ ấy từng là một nạn nhân bị bỏ mặc giữa đường suốt khoảng 15 phút sau tai nạn giao thông vào năm 2016.
Khoảng thời gian nằm bất lực giữa đường từng khiến anh tuyệt vọng. Không ai dám lại gần, không ai dám giúp đỡ. Khi được cứu sống, anh không chọn trách móc mà bắt đầu hiểu ra một điều khác: nhiều người không vô cảm, họ chỉ sợ liên lụy, sợ bị hiểu lầm, sợ những rắc rối pháp lý có thể ập đến nếu can thiệp vào một vụ tai nạn.
Chính trải nghiệm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh tự nhủ rằng nếu còn cơ hội sống tiếp, anh sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai nữa.
Sau nhiều năm làm cứu hộ, anh Việt luôn nhấn mạnh rằng kỹ năng sinh tồn quan trọng hơn nhiều người nghĩ. Theo anh, trong các vụ cháy nổ hay tai nạn lớn, người dân thường phải tự xoay xở ít nhất từ 7 đến 15 phút đầu tiên trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận được hiện trường. Bởi chỉ một quyết định sai trong vài phút hoảng loạn cũng có thể trả giá bằng mạng sống.
Anh Việt chia sẻ kinh nghiệm, trong hoảng loạn, nhiều người lập tức lao xuống cầu thang thoát hiểm ngập khói mà không biết đó thường là ‘cái bẫy tử thần’ trong các vụ cháy chung cư.
Có người mở cửa giữa biển lửa khiến oxy tràn vào làm ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn. Chính vì thế, ngoài cứu người, điều anh Việt trăn trở nhiều nhất là làm sao để cộng đồng có kỹ năng tự cứu mình.
Ba năm chuẩn bị để thực hiện một lời hứa
Sau tai nạn với bản thân, anh Việt không lập đội cứu hộ ngay. Suốt gần ba năm, anh âm thầm học những kiến thức liên quan đến sơ cứu và cứu nạn. Anh tìm đọc tài liệu, gặp chuyên gia y tế, học kỹ năng xử lý hiện trường, tìm hiểu pháp luật và cả cách giao tiếp với đám đông trong khủng hoảng.
Với anh, cứu người chưa bao giờ đơn giản là lao vào hiện trường bằng lòng tốt. Nếu không đủ kiến thức, việc giúp đỡ sai cách đôi khi còn khiến nạn nhân nguy hiểm hơn.
Vì thế, anh học từ cách cầm máu, ép tim, cố định cột sống cho tới việc bảo vệ hiện trường và xử lý tâm lý người xung quanh. “Ra hiện trường không chỉ là cứu người. Mình còn phải biết cách để người dân tin rằng mình đang cứu người thật”, anh Việt từng chia sẻ.

Anh Phạm Quốc Việt năm đầu tiên khi mới lập đội FAS Angel. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Những ngày đầu tiên, việc tìm đồng đội khó hơn anh tưởng. Nhiều người muốn tham gia nhưng lại sợ trách nhiệm, sợ va chạm và sợ những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Có lúc anh gần như hoạt động một mình.
Nhưng chính điều đó khiến anh càng hiểu rằng muốn đi đường dài, bản thân phải đủ năng lực trước khi yêu cầu người khác cùng bước tiếp.
Năm 2019, đội FAS Angel chính thức được thành lập với chỉ vỏn vẹn 5 thành viên. Từ một nhóm nhỏ hoạt động bằng tinh thần tự nguyện, đến nay FAS Angel đã trở thành mạng lưới hàng trăm tình nguyện viên, tham gia hơn 17.000 vụ việc và hỗ trợ cứu sống hơn 10.000 người.
Những đóng góp ấy giúp anh Phạm Quốc Việt được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng với anh Việt, điều quý giá nhất chính là an toàn của những nạn nhân được anh và các đồng đội cứu thoát an toàn trong các vụ tai nạn, hoả hoạn.
Anh Phạm Quốc Việt trong một lần cứu hộ hoả hoạn tại Hà Nội. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Đội FAS Angel không chỉ cứu người
Sau hàng nghìn lần tiếp cận hiện trường, anh Phạm Quốc Việt nhận ra điều đáng sợ nhất trong xã hội không phải sự thờ ơ, mà là tâm lý “làm phúc phải tội”. Rất nhiều người muốn giúp nạn nhân nhưng sợ bị hiểu lầm là người gây tai nạn hoặc bị liên lụy pháp lý.
Vì thế, FAS Angel xây dựng nguyên tắc hoạt động cực kỳ chặt chẽ. Tất cả tình nguyện viên đều mặc áo cam nhận diện rõ ràng. Khi tiếp cận hiện trường, họ luôn giao tiếp với người dân xung quanh trước khi can thiệp. Nếu nạn nhân còn tỉnh, họ sẽ xin phép trước khi sơ cứu. Nếu nạn nhân bất tỉnh, họ sẽ nói lớn để mọi người biết mình đang hỗ trợ cứu người.
Đội cũng thường chủ động nhờ người dân quay phim, chụp ảnh hoặc gọi cấp cứu để tránh hiểu lầm. Theo anh Việt, cứu người không chỉ cần phản xạ nhanh mà còn cần kỹ năng xử lý tâm lý đám đông.
Từ thực tế hiện trường, anh càng tin rằng cộng đồng Việt Nam đang thiếu nghiêm trọng kỹ năng sơ cứu cơ bản. Vì thế, anh thường dành thời gian đứng lớp dạy miễn phí cho cộng đồng vào Chủ nhật hàng tuần. Những buổi học của anh không nặng lý thuyết sách vở mà đầy ắp câu chuyện thật từ hiện trường.

Anh Phạm Quốc Việt tập huấn cứu hộ. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Có hôm anh mang theo mô hình để hướng dẫn ép tim cho học sinh. Có buổi anh chỉ cách thoát nạn khi cháy chung cư cho các gia đình trẻ. Thậm chí nhiều người từng được FAS Angel cứu sống sau này lại quay trở thành tình nguyện viên của đội. Với anh Việt, đó mới là điều khiến mình hạnh phúc nhất.
Hiện nay, FAS Angel đang hướng tới mô hình trung tâm kỹ năng cộng đồng với các “trạm nạp kỹ năng” được xây dựng ở nhiều nơi. Mục tiêu của đội không chỉ là cứu người khi tai nạn xảy ra, mà còn giúp nhiều người biết cách tự bảo vệ bản thân trước khi chờ lực lượng chuyên nghiệp tới nơi.
Sau nhiều năm lăn lộn ở hiện trường, điều anh Phạm Quốc Việt luôn nhắc các bạn trẻ tham gia hoạt động cộng đồng là phải giữ được sự trong sáng và không vụ lợi. Theo anh, lòng tốt nếu chỉ xuất phát từ cảm xúc nhất thời sẽ rất khó đi đường dài.

Đội FAS Angel. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Cứu hộ là công việc đối mặt thường xuyên với áp lực, nguy hiểm và cả những hiểu lầm. Nếu không đủ năng lực và sự bền bỉ, rất dễ bỏ cuộc giữa chừng.
Với chàng trai này, ý nghĩa lớn nhất của FAS Angel chưa bao giờ chỉ là xuất hiện đúng lúc để cứu một người. Điều quan trọng hơn, FAS Angel muốn giúp cộng đồng có đủ kỹ năng, đủ bình tĩnh và đủ niềm tin để tự cứu lấy nhau khi biến cố xảy ra.


















