(VTC News) – Trong khi hầu hết những ông cụ, bà lão ở cái tuổi xấp xỉ 80 chỉ còn biết vui vầy bên con cháu để hưởng thụ những ngày cuối đời thảnh thơi khi sức khỏe đã giảm sút và không thể làm được gì nhiều, bà Chandro Tomar lại hoàn toàn không phải là một người như vậy.
Với khẩu súng lục giá 1.200 bảng trong tay và chiếc khăn quấn che đi mái tóc bạc, bà Chandro gợi lên hình ảnh về một nữ xạ thủ chuyên nghiệp có một không hai ở cái tuổi 78 đã gần đất xa trời.
Đối với bà lão 78 tuổi này, "không có gì là không thể" chỉ cần bạn tập trung và chăm chỉ. |
Là mẹ của 6 người con và có 15 đứa cháu, bà vừa phải làm việc nuôi đại gia đình vừa tham gia các cuộc thi bắn súng và đã 25 lần đoạt giải vô địch quốc gia.
"Tôi muốn làm gì đó có ích trong cuộc đời và cũng là để mọi người biết về khả năng của mình. Ngay từ lần đầu tiên bắn súng tôi đã cảm thấy mình có duyên với nó. Và bây giờ tôi vẫn có thể chứng tỏ cho mọi người thấy tuổi tác không phải là vấn đề. Chỉ cần tập trung và chăm chỉ, bạn có thể làm được bất cứ việc gì.” - Bà Tomar nói.
Gần 10 năm trước, Chandro còn thường cùng cháu gái tới khu vực tập bắn trong làng Johri, quận Uttar Pradesh, Ấn Độ vì bà muốn được học những kỹ thuật mới nhưng ngại không dám đi một mình. Và kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn “học lỏm”, bà Chandro đã được mọi người hoan ngênh gia nhập vào câu lạc bộ của họ.
Bà Chandro thường xuyên tập luyện tại một câu lạc bộ ở địa phương |
Chia sẻ về chuyện gia nhập câu lạc bộ bắn súng, bà Chandro nói: “Lúc đầu tôi chỉ vì hiếu kỳ và cũng muốn làm cho đứa cháu gái thấy vui nên mới đồng ý gia nhập. Nhưng rồi có lần tôi quyết định không tới đó nữa, vậy mà chính huấn luyện viên đã bảo tôi quay về đội vì ông ấy thấy tôi còn có khả năng. Tôi bị thuyết phục và dần dần phát hiện ra mình thực sự đã đam mê bắn súng. Từ đó tuần nào tôi cũng chăm chỉ tới câu lạc bộ để tập luyện cùng mọi người.”
Thế rồi trong những ngày làm việc vất vả ở nông trại để nuôi gia đình, bà Chandro vẫn thường xuyên tranh thủ cơ hội để luyện tập đôi tay bằng cách ném đá chính xác vào những chai nước được đặt ở nhiều cự ly khác nhau.
Huấn luyện viên Farooq Pathan cùng 2 người bạn lập ra câu lạc bộ bắn súng này từ năm 1998 đã rất ngạc nhiên trước khả năng của bà Chandro, ông nói: “ Tôi rất bất ngờ khi thấy có một bà cụ trong nhóm của mình nhưng bà ấy đã bắt nhịp rất nhanh. Với cánh tay rắn chắc và đôi mắt sắc bén cùng kỹ thuật điêu luyện, bà Chandro còn vượt xa nhiều xạ thủ nam khác trong câu lạc bộ.”
Mốt xạ thủ 78 tuổi nhưng đôi cánh tay vẫn còn rắn chắc, ánh mắt vẫn còn sắc bén và kỹ thuật thì đã đạt đến trình độ điêu luyện |
Bây giờ, trên khắp đất nước Ấn Độ hầu hết mọi người đều biết đến khả năng bắn súng kỳ diệu của bà Chandro, thậm chí bà còn giành cả huy chương vàng Giải Vô địch bắn súng chuyên nghiệp được tổ chức ở Chennai.
Được nhiều người biết đến nhưng có lẽ người hâm bộ bà Chandro nhất chính là con gái của bà, Seema – cũng là một ngôi sao bắn súng quốc tế và trở thành người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên đoạt huy chương tại Giải bắn súng ngắn và súng trường Thế giới.
“ Mẹ là một người tuyệt vời và chúng tôi mong rằng mình cũng có thể làm được những điều phi thường như bà. Mẹ cũng là người đã dạy cho chúng tôi hiểu rằng trên đời này không có việc gì mà chúng ta không thể làm được. Và hơn hết, mẹ chính là người đã dìu dắt chúng tôi từng bước đi lên trong sự nghiệp cũng như đứng vững trong cuộc sống." - Cô Seema chia sẻ.
Cũng theo cô Seema, rất nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã gia nhập quân đội hoặc lực lượng cảnh sát để phục vụ nhân dân và đóng góp cho đất nước vì được bà Chandro động viên, khuyên nhủ.
Hình ảng bà Chandro khi buông cây súng để trở về là một người phụ nữ bình thường của gia đình với 6 đứa con và 15 đứa cháu |
Khả năng bắn súng của bà Chandro là một điều không phải nghi ngờ khi một lần nữa bà đã khiến nhiều người phải thán phục vì đánh bại cả thanh tra trưởng của lực lượng cảnh sát Delhi mà theo chính cảm nhận của bà: “ Điều này thật là tuyệt vời!”
Tuy nhiên, dù có được huy chương hay không thì khi trở về nhà, bà Chandro vẫn là một người phụ nữ với bao công việc hàng ngày như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và chăm sóc cho cả gia đình; đảm bảo bữa cơm đã xong xuôi trước khi tới trường bắn để tiếp túc viết lên những câu chuyện phi thường trong lịch sử câu lạc bộ của mình.
Hạ Giang
Bình luận