Tác phẩm điện ảnh “Now you see me” đang gây sóng gió trên màn ảnh rộng sau khi ra phần 2 ngày 10/6 vừa rồi. Tên tiếng Việt là “Phi vụ thế kỷ”, nhưng đấy chỉ là một cách dịch để giúp người xem hiểu qua về nội dung bộ phim xoay quanh những nhà ảo thuật gia này.
Thật ra cách dịch mang ý nghĩa thâm sâu nhất của bộ phim này, trong trường hợp bạn đã xem hết phim, phải là “Giờ thì hiểu rồi chứ?” Đấy là lời đối thoại của người đứng sau tất cả dành cho người rượt đuổi, tất cả chỉ được hé lộ vào cuối phim.
Người Italia đã chơi thứ bóng đá “Now you see me” như thế trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Họ luôn thích chơi cái trò đưa người ta vào mê cung còn bản thân mình là nạn nhân. World Cup 2006 hay Espanha 1982 là những tiêu biểu cho cách làm này.
Trước thềm World Cup 2006 diễn ra, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển: Francesco Totti bị chấn thương trước giải. Marcelo Lippi khi ấy luôn miệng đăng đàn phát biểu về tầm quan trọng của Totti với đầy vẻ “than khóc”, nào là ông sẽ chờ Totti, và rằng Azzurri sẽ không thể sống thiếu Totti.
Kết quả giải đấu năm ấy, bộ não của Italia nằm ở Andrea Pirlo, người hùng thầm lặng lùi sâu bên dưới. Totti trở thành “chim mồi” của cả giải đấu. Đến khi tất cả phát hiện ra Pirlo mới là con át chủ bài của Italia thì đã quá muộn, Italia đã đạt điểm rơi phong độ cần thiết để tiêu diệt tất cả đối thủ.
Conte, một người Juve trẻ tuổi nhưng cũng không làm mất hình ảnh với các bậc tiền bối. Ngay trước trận gặp đội tuyển Bỉ, ông đăng đàn phát biểu với vẻ bùi ngùi: “Bây giờ và trong tương lai, Bỉ có đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng làm mọi chuyện. Tôi xin chúc mừng họ. Chúng ta phải nhìn cả vào băng ghế dự bị để thấy chất lượng của Bỉ lớn tới đâu. Họ là một trong những ứng viên vô địch giải đấu năm nay”.
Và đội tuyển Bỉ đã mang cái cảm giác lâng lâng đó vào trận, thứ cảm giác khinh thường nhìn Italy với độ tuổi trung bình 32 đang đối đầu với họ như nhìn những ông già dễ bắt nạt. Chỉ đến khi bóng lăn được 30 phút, Bỉ hiểu họ đang chạm trán với ai thì quá muộn. Hazard và các đồng đội gục ngã trước lưỡi kiếm của những sát thủ đến từ Italia. Sau trận, Conte và những tifosi như thể đang nhìn xung quanh thế giới mà ngạo nghễ nói “Now you see me”.
Nhưng bây giờ sát thủ đã lộ mặt, người Italia đã không được chơi bóng ở vị thế cửa dưới nữa, điều mà họ luôn thích. Đội tuyển Thụy Điển sẽ vào trận gặp Italia với cách nhìn dè dặt hơn, lo ngại hơn. Chứ không còn cái kiểu xem thường, ào lên tấn công để rồi lãnh những cú “hồi mã thương” gây choáng váng mặt mũi nữa. Khi đội tuyển Thụy Điển cẩn thận hơn, Italia sẽ khó đá hơn.
Conte hiểu điều đó, nên nhanh chóng nhắc đến thảm kịch World Cup 2014 để cảnh tỉnh các học trò của mình.
“Hai năm trước chúng tôi cũng thắng trong trận ra quân và rồi bị loại từ vòng bảng”. Rất nhanh chóng, các tifosi đồng lòng với ông thầy, khi trưng ra một thống kê khá là thảm khốc:
14 năm qua, Italia dính phải một lời nguyền ma ám, đó là không thể thắng được trận thứ hai vòng bảng các giải đấu lớn.
Thật là không có một đội tuyển nào kỳ lạ như đội tuyển Ý. Một ông lớn kỳ vĩ của bóng đá thế giới, một màu thiên thanh đẹp diệu vợi với hàng triệu triệu tifosi trên khắp thế giới, nhưng luôn mang hình hài chiến thắng từ vị thế chẳng ai nghĩ họ sẽ thắng, và mang hình hài của sự lo ngại trong niềm kỳ vọng lớn lao.
Cho nên có phải vì thế mà Italia luôn thích quay lại với bài ca “Now you see me” của mình. Một bài ca thảm thiết của kẻ dưới cơ, nhưng lại là bài ca chết chóc dành cho đối thủ. Bài ca ấy là một trong những điều khiến người ta yêu sắc thiên thanh này.
Bình luận