• Zalo

Nỗi đau người mang tội ‘ăn cắp’ cho Mr Đàm

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 05/07/2013 05:46:00 +07:00Google News

(VTC News) – Với tiêu đề như vậy, Trương Tuấn Huy viết ‘tâm thư’ kể về cuộc đời mình sau scandal ăn cắp ca khúc Chút tình bán cho Đàm Vĩnh Hưng.

(VTC News) – Với tiêu đề như vậy, Trương Tuấn Huy viết ‘tâm thư’ kể về cuộc đời mình sau scandal ăn cắp ca khúc bán cho Đàm Vĩnh Hưng.

Như VTC News đã đưa tin, vụ việc nhạc sỹ trẻ Nguyễn Trường Nhân kiện Đàm Vĩnh Hưng về việc sử dụng trái phép vẫn chưa đến hồi kết thúc. Mặc dù người bán ca khúc Chút tình trái phép cho Đàm Vĩnh Hưng là Trương Tuấn Huy đã lên tiếng xin lỗi nhưng Trường Nhân cho biết sẽ vẫn kiện ra tòa.

Trong diễn biến mới nhất, Trương Tuấn Huy đã viết bức thư với tiêu đề Nỗi đau người mang tội ‘ăn cắp’ cho Mr Đàm gửi VTC News kể về hoàn cảnh của mình và sự lạc hướng được chính anh thừa nhận.

Đàm Vĩnh Hưng ăn cắp ca khúc
Nguyễn Trường Nhân (trái) và Trương Tuấn Huy  
Sau đây là toàn bộ nội dung bức thư tiêu đề Nỗi đau người mang tội ‘ăn cắp’ cho Mr Đàm của Trương Tuấn Huy:

Trưởng thành trong một môi trường không như ý mình đã hình thành trong tôi một lối sống trầm lặng và luôn mang cho mình cái mặt nạ. Cái mặt nạ mà có đôi khi tôi vác nó vào cả những giấc mơ.

Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà ngoại. Ba mẹ tôi vì đi làm ăn xa nên lâu lâu mới đến thăm tôi một lần. Nên cảm giác với tôi về gia đình mờ nhạt lắm. Tôi đã sống trong sự thương yêu của ông bà ngoại nhưng lại biết xúc cảm sớm với những trò trêu ghẹo tựa như khinh miệt của người anh họ.

Tôi rất yếu lòng nên thường hay khóc một mình trong đêm. Có lẽ lúc đó tôi đã biết mình tự kỷ nội tâm. Đối với anh trai tôi, cho dù anh ấy có ăn hiếp tôi đến thế nào thì với anh ấy, tôi cũng làm thân và luôn tươi cười, vì tôi biết điều đó có lẽ tốt với tôi trong hiện tại.

Tôi còn biết cách tự bảo vệ mình khỏi những trò ma mãnh của anh ấy bằng cách luôn làm cho ông ngoại chứng kiến mọi việc, để ông tôi có thành kiến với anh ấy và thương tôi hơn vì sự yếu ớt của tôi.

Ông tôi là một nghệ nhân cây cảnh, vốn rất thích đọc thơ, nhất là truyện Kiều và Lục Vân Tiên. Thế nên lúc còn chưa ở tuổi cấp sách, tôi đã thuộc làu làu những bài Kiều sáu tám.

Nhà ngoại tôi là một ngôi nhà sàn cổ rất to nằm ngay giữa lòng thị xã. Tất cả những đứa con đều có một phòng riêng và mẹ tôi cũng vậy. Tôi ở ngay phòng cũ của bà ấy và được hưởng biết bao nhiêu là tiểu thuyết của bà lúc còn đi học.

Đàm Vĩnh Hưng ăn cắp ca khúc
Ca khúc Chút tình phai nằm trong album Góc khuất khiến Đàm Vĩnh Hưng gặp rắc rối về bản quyền. 
Đối với tiểu thuyết Quỳnh Dao, tôi chỉ mất 2 năm lớp 1 đến lớp 3 là đã đọc hết ngần ấy sách. Năm 8 tuổi, tôi đã biết sống kiềm chế cảm xúc và giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người. Thực ra tôi đã khóc vì nhớ mẹ mỗi buồi sáng khi tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân và lắng nghe những bản giao hưởng mà ông ngoại bật lên từ chiếc máy cát-sét cổ.

8 tuổi, tôi được ba mẹ rước về sống chung. Cha tôi là một người đàn ông có vẻ đôn hậu và hiền lành, nhưng ông lại thích dùng ngôn ngữ khác để diễn tả cảm xúc, đó là 'ngôn ngữ cơ bắp'. Không hiểu sao ông ấy rất thích đánh tôi. Đánh tôi rất vô cớ và không lỗi lầm. Đôi lúc tôi có cảm giác mình không phải là con ông ấy, thật may là khi lớn lên tôi rất giống ông ấy.

Lúc đầu tôi có hét lên vì đau đớn khi bị cha đánh, nhưng dần dà tôi chẳng thèm khóc nữa và xem như đó như là điều tất yếu trong cuộc đời. Tôi trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Và càng ngày càng có khoảng cách xa lạ giữa tôi với cha tôi.

Khi đến trường, tôi đã rất cố gắng hồn nhiên để vui đùa cùng bạn bè, để quên đi cái sự lạnh lẽo ở nhà mặc dù tôi chẳng thích những trò nghịch đó chút nào. Không hiểu bằng cách nào, tôi luôn thắng bạn bè trong tất cả các trò chơi. Đơn giản vì tôi không thể thua, vì tôi không có gì để mất trong những cuộc chơi của mình nên không thể thua. Tôi gian lận từ đó…

Cũng như những bậc phụ huynh khác, cha tôi muốn tôi học giỏi. Thật may mắn cho tôi là từ năm lớp 4 đến năm lớp 9, tôi luôn dẫn đầu trường. Không phải thực sự tôi giỏi nhưng hôm nào có một cái điểm 9 thì chắc mẩm tôi bị đánh. Nhưng càng lớn càng khó kiếm điểm tuyệt đối.

Tôi đã đánh lừa sự quan tâm của cha tôi bằng cách học thật chăm trước mặt ông ấy để ông ấy tin rằng tôi lúc nào cũng có điểm 10. Tôi vẫn thấy ám ảnh vì điều đó mặc dù luôn luôn dẫn đầu trường tôi trong học tập.

Học hết bài, tôi chẳng có bài để học nhưng vẫn phải cố ngồi. Tôi lấy giấy bút ra làm thơ cho đỡ chán. Những lúc ấy tôi mới phát hiện ra rằng mình làm thơ khá hay và vẽ cũng thuộc dạng đẹp.

Lên cấp ba, tình hình học tập tôi có phần giảm sút vì có một thứ làm tôi phân tâm. Rất nhanh, tôi đã phải lòng một cô gái, nhưng thật nực cười khi tự nghĩ đến chuyện đó. Tôi không thích bất cứ một cô gái nào trong lớp mà đó chính là giáo viên dạy văn của tôi. Cảm xúc ấy chỉ một mình tôi biết và chắc chắn sẽ không bao giờ được thổ lộ.

Hết cách bày tỏ tình cảm, tôi lôi cô ấy vào những giấc mơ của mình. Tôi dệt lên những tình tiết như trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi nghiền ngẫm gần chục năm. Cô ấy trẻ và tươi tắn lắm, cô ấy cũng mến tôi với những cảm xúc thơ mà tôi đã phô bày với tất cả sự hãnh diện của tôi với bạn bè. Cô ấy ám ảnh dai dẳng trong đầu tôi đến tận 3 năm, ngay cả khi tôi đã có một tình yêu thời niên thiếu. Nhưng mỗi khi gần gũi với bạn gái, tôi đã vụng trộm dẫn cô ấy vào trong suy nghĩ của tôi.

Đàm Vĩnh Hưng ăn cắp ca khúc
Nguyễn Trường Nhân vẫn quyết nhờ pháp luật xét xử. 
Lớn lên và rời xa quê nhà, tôi bước vào Sài Gòn với bao thứ xa hoa cùng một tình yêu khác. Tôi yêu nghệ thuật, tôi yêu âm nhạc. Thế nên tôi đã chọn nghiệp ca hát làm niềm vui của mình. Và cũng để quên đi khoảng thời gian lạnh lẽo khi còn sống với gia đình. Tôi đã không hề nhắc về nó sau ngần ấy năm, mặc dù tôi rất yêu mẹ tôi.

Sau này, để phục vụ cho niềm đam mê và để nghe lại chính những lúc thăng hoa đó, tôi đã mày mò đến việc lưu trữ âm thanh. Bên cái thùng CPU của mình, tôi đã thức trắng nhiều đêm liền để mày mò học hỏi. Không thầy, tôi vẫn học khá nhanh và tạo ra được những sản phẩm có thể nói là vừa tay.

Tôi đi làm thêm, công việc ban ngày của tôi là một cậu bồi bàn quán cafe. Lương tháng đầu tiên của tôi không phải để dành cho tiền nhà và tiền sinh hoạt. Tôi mua ngay một bộ trộn âm đắt hơn gấp rưỡi một tháng lương của tôi, chấp nhận vay tiền và ăn mì gói cả tháng.

Tôi vẫn không ngừng ngày đêm trên cái máy và hát hò suốt, mặc kệ chung quanh xem tôi như một thằng điên. Dần dà, với những kiến thức âm nhạc cơ bản tôi tích góp được tôi kết hợp với khả năng thơ tình của mình. Tôi viết nhạc.

3 năm sau, tôi đã có được một phòng thu riêng của chính mình và bắt đầu tiếp cận với những ngôi sao trong bầu trời nghệ thuật. Tôi có cơ hội để giới thiệu những đứa con tinh thần của mình. Và từ đó, tôi chính thức bước chân vào nghề. Đi xa và nhanh hơn những gì tôi đã từng nghĩ là không thể. Tôi trở nên tự cao và xem nhẹ mọi thứ.

Hiện tại, tôi đã mắc một sai lầm lớn lao mà cái hậu quả của nó đã quá xa khỏi sự kiểm soát và tầm suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ còn biết nói giá như. Giá như tôi không chọn con đường tôi đang đi, giá như tôi đừng quá tham vọng, giá như tôi biết dừng lại ngay cái ngã tư đang bật đèn đỏ kia…

Nhưng bao nhiêu cái giá như cho tôi, thì cũng đã quá muộn màng rồi. Tôi phải đối mặt, tôi phải chấp nhận nhìn cái nhà tôi đang xây sẽ phải sụp đổ một lần. Có lẽ sau này tôi mới biết cách xây một căn nhà bằng từng  những viên gạch.

Bây giờ, tôi sẽ để nhà sập và sẽ từ từ dọn cái đống đổ nát đó. Tôi hy vọng mình có thể nhặt nhãnh được gì từ những viên gạch cũ. Đó chính là điều tôi mong muốn nhất lúc này.

H.Anh

Bình luận
vtcnews.vn