(VTC News) – Người vợ chia sẻ: “Tôi cảm nhận Umar là một người tốt. Anh ấy tử tế và rộng lượng”. Và mặc cho sự ngăn cản của gia đình, cô đã chấp nhận rủi ro.
Biệt danh “gã mụn cóc” dành cho Umar- 62 tuổi, cũng đã cho thấy cách mà mọi người đã đối xử tệ bạc như thế nào với ông khi không may người đàn ông khốn khổ này mắc phải căn bệnh Neurofibromatosis không có thuốc chữa.Hạnh phúc vẫn mỉm cười với người đàn ông này
Bi kịch bắt đầu với chàng thanh niên Mohammad Umar vào năm 14 tuổi, khi trên tay anh bắt đầu xuất hiện những chiếc u nhỏ và dần sau đó, nó lan rộng ra khắp các khu vực khác. Đến lúc này thì gần như toàn bộ cơ thể của Umar đã được bao phủ bởi mụn cóc.
Ông cho biết: “Tôi được sinh ra với một làn da mịn màng. Tôi không nhận thấy bất cứ điều bất thường nào xảy ra cho đến khi chúng bắt đầu xuất hiện vào năm 14 tuổi. Mẹ tôi thấy chúng cũng giống như các khối u trên tay bà và đã đưa tôi đi gặp bác sĩ.”
Tuy vậy tình trạng của ông ngày càng trở nên tồi tệ và đến trước năm 20 tuổi, những mụn cóc đó đã phát triển thành một diện tích khá lớn trên cơ thể.
“Tôi biết nó sẽ còn tồi tệ hơn và hiểu rằng cơn ác mộng của tôi đã đến. Các bác sĩ bảo rằng nó có thể sẽ di truyền sang con cái nếu tôi cưới vợ”- Umar tiếp lời - “Các bác sĩ bảo rằng không chắc là như thế, nhưng điều đó là có thể. Tôi đã lo lắng về điều này bao nhiêu năm và tự hỏi: không biết mình có nên cưới vợ hay không”.
Nhưng rồi khi gặp Farhat-un-Nisa, Umar (lúc này đã 45 tuổi) đem lòng yêu thương và quyết định cưới cô gái 28 tuổi này làm vợ.
Cô chia sẻ: “Tôi cảm nhận Umar là một người tốt. Anh ấy tử tế và rộng lượng”. Và mặc cho sự ngăn cản của gia đình, cô đã chấp nhận rủi ro.
Nhưng những cay đắng mà Umar phải gánh chịu từ ngoại hình của mình càng làm cho người đàn ông tử tế này thêm khốn khổ. Từng là một người rất hạnh phúc nhưng giờ đây ông luôn trong trạng thái bất an là lo lắng. Họ đã phải đánh vật để nuôi sống gia đình mình.Tình yêu này vẫn kết trái như thường, song nguy cơ di truyền vẫn có.
Trước đây Umar là một người khuân vác hành lý tại ga xe lửa địa phương nhưng giờ thì đã mất việc vì “khi những mụn cóc của tôi càng lớn lên, mọi người không còn cho tôi đụng tới hành lí của họ nữa, và thế là ông chủ sa thải tôi”.
Hành trình tìm kiếm công việc mới của Umar gần như vô vọng bởi ánh mắt ghê tởm của mọi người. Điều đó quả là sự sỉ nhục đối với ông.
Tệ hơn nữa là ngay cả những người chủ cũng không muốn cho ông thuê nhà. Gia đình ông đã phải chuyển nhà rất nhiều lần. “Họ làm như thể tôi có thể lây bệnh cho mọi thứ”- Umar cay đắng.
Cuối cùng thì ông cũng tìm được công việc bán thời gian; thế nhưng để nuôi sống được gia đình thì đó là điều gần như không thể. Thậm chí Umar cảm thấy bất lực khi đứng trước tư cách là một người chồng, người cha mà không thể cáng đáng nổi gia đình.
Lúc này thì Umar thỉnh thoảng còn đi xuống đường ăn xin. “Tôi đi quanh quẩn thành phố và chờ đợi mọi người bố thí. Tôi thậm chí lấy cả của người hét vào mặt tôi, xua đuổi tôi hay cho tôi ít tiền vì lòng thương hại. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được để giúp đỡ gia đình”.
Điều kinh khủng nhất là cậu con út Khaja đã bắt đầu xuất hiện những mụn nhỏ ở mặt, chân và tay- và đó cũng chính là cách mà Umar đã từng trải qua. Đối với ông, điều đó quả là bi kịch.
Theo TS Chilukuri Srinivas đến từ Ashoda Hospital thì hội chứng này được gọi là Neurofibromatosis và cho tới thời điểm này nó vẫn chưa có thuốc chữa.
Điều an ủi nhất đối với Umar có lẽ là người vợ hiền đã đồng hành với ông suốt bao năm qua. “Tôi không biết sẽ như thế nào nếu không có cô ấy”-Umar chia sẻ.
Còn với Farhat-un-Nisa thì cho tới thời điểm này, cô chưa bao giờ tỏ ra hối tiếc khi trở thành vợ của người đàn ông xấu xí nhưng vô cùng tốt bụng đó.
Phương Hiền
Bình luận