Nghịch lý là bóng đá Việt Nam không thiếu những khoảnh khắc đẹp và làm rung động trái tim người hâm mộ trong năm 2016. Nếu xét công bằng và nhìn nhận đúng giá trị thì có 2 hình ảnh đẹp khác đủ tầm vượt lên trên "sự vượt khó và phấn đấu" như lý do Xuân Trường được đề cử giải fair play 2016.
Hình ảnh đầu tiên là tiền vệ Vũ Minh Tuấn ghi bàn vào lưới Indonesia ở lượt về bán kết AFF Cup 2016. Cách trận đấu 2 ngày, Minh Tuấn thấu chịu nỗi đau mất cha nhưng tiền vệ này dằn lòng để giấu nỗi đau thấu trời và ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Indonesia.
Bàn thắng của Vũ Minh Tuấn và khoảnh khoắc tiền vệ này quỳ xuống đất hướng tay lên trời có thể làm lay động hàng triệu trái tim người hâm mộ dõi theo trận bán kết. Nó còn đến vào thời điểm mà ĐTVN chơi với 10 người trước đối thủ và khiến cho hàng triệu người vỡ òa sung sướng.
Một khoảnh khắc khác cũng cần trân trọng theo đúng nghĩa fair play là gìn giữ và tôn vinh cái đẹp, sự gương mẫu. Đó là những giọt nước mắt của tiền đạo Lê Công Vinh trước lúc bóng lăn trận lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia.
Những giọt nước mắt trong bóng đá không hề hiếm, thậm chí rất nhiều nhưng giọt nước mắt của Công Vinh mang một ý nghĩa đặc biệt. Những giọt nước mắt của cầu thủ có 12 năm tận hiến cho BĐVN và có công lớn mang về chức vô địch AFF Cup 2008.
Sau 12 năm miệt mài cống hiến, Công Vinh đứng trước thời khắc có thể là trận đấu cuối cùng cho ĐTVN. Vinh khóc vì biết sau trận đấu có thể chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo đỏ mà rất nhiều cầu thủ khát khao.
Với BĐVN, Công Vinh là hình mẫu cho sự nỗ lực vượt khó, là tấm gương cho mọi cầu thủ trẻ noi theo, nếu xét về khía cạnh bóng đá. Vinh đi lên từ gia cảnh khó khăn, giữa muôn vàn áp lực và phấn đấu hết mình để có được thành công.
Nhìn lại 12 năm qua, Công Vinh chính là điểm sáng hiếm hoi của BĐVN, khi thế hệ của Vinh có nhiều cầu thủ bán rẻ hình ảnh ĐTQG với chuyện bán độ ở SEA Games 23.
Thế tại sao chúng ta không vinh danh một cầu thủ như Công Vinh về sự tận hiến cho ĐTQG, về công lao với BĐVN? Đó chẳng phải là điều cần làm để cho các cầu thủ nhìn vào học hỏi Công Vinh mà phấn đấu?
Phải chăng quá nghịch lý khi bỏ qua hình ảnh Vũ Minh Tuấn và giọt nước của Công Vinh để chọn Xuân Trường? Trong khi đó, bản thân Xuân Trường bây giờ còn quá trẻ và luôn tự thừa nhận cần học hỏi rất nhiều để trưởng thành và xem Công Vinh là tấm gương?
Quan điểm của mỗi người khác nhau và có những ý kiến để bảo vệ điều ấy. Nhưng chọn một cầu trẻ như Xuân Trường chỉ vì nỗ lực phấn đấu trong tập luyện thì liệu có đủ thuyết phuc và có tốt cho em ấy?
Thiết nghĩ, chúng ta hãy để cho Xuân Trường phát triển một cách tự nhiên nhất. Đúng như những gì em đã từng phát biểu đầy khiêm tốn khi nói về chuyện Quả bóng vàng.
Trường nói: "Tôi không quan tâm dư luận và người hâm mộ nói nhiều về điều ấy. Tại vì tôi còn trẻ nên nghĩ chưa phải lúc để giành được thành công như vậy. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân".
Bình luận