• Zalo

Mourinho từng thẳng tay xử Ronaldo, Iker Casillas

Thể thaoThứ Bảy, 12/11/2016 20:53:00 +07:00Google News

Việc cảnh cáo Smalling và Shaw không phải lần đầu tiên Mourinho nắn gân học trò theo cách phũ phàng này.

Vitor Baia (Porto)

Thời điểm bắt đầu dẫn dắt Porto, Mourinho chỉ là một nhà cầm quân trẻ tuổi, chưa có nhiều danh tiếng. Ngược lại, Vitor Baia là một tượng đài. Ở tuổi 32, thủ thành này đã 6 lần vô địch Liga Sagres và 1 lần vô địch La Liga. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Porto khởi đầu tệ hại dưới thời Mourinho, dẫn tới việc lòng quân xáo động. 

 

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này quyết định “trảm” Baia để thị uy. Cụ thể, Mourinho buộc Baia tập chay trong vòng 1 tháng. Kết quả là các cầu thủ khác trở nên ngoan ngoãn và ngay cả Baia cũng khát khao hơn.

Thủ thành này kể lại:“Thời điểm trở lại đội một, Mourinho đón tôi bằng cái ôm. Mùa giải ấy, chúng tôi vô địch UEFA Cup. Mùa sau, chúng tôi giành cú ăn ba, vô địch cả Champions League”.

Adrian Mutu (Chelsea)

Tương tự thời dẫn dắt Porto, khi bắt đầu dẫn dắt Chelsea, Mourinho cũng trảm một cầu thủ có vị thế rất lớn tại đội bóng thời điểm bấy giờ. Đó là Adrian Mutu, bản hợp đồng trị giá 15,8 triệu bảng và là chân sút chủ lực của The Blues ở mùa cuối cùng dưới triều đại Claudio Ranieri. Nhưng khác với Baia, Mourinho muốn trảm thắng tay Mutu vì không phù hợp phong cách và để xóa bỏ tàn dư của người tiền nhiệm.

Mutu bị Mourinho đá bay khỏi Chelsea 

Mourinho tuyên bố: “Mutu đã ở đây trước khi tôi đến, vì vậy đây không phải là lỗi của tôi, và ngay cả khi tôi mua anh ta thì trong bóng đá đôi khi 2 cộng 2 không phải là 4”.

Mọi chuyện càng tệ hại hơn với chân sút người Romania khi anh bị phát hiện dương tính với chất cocain và bị treo giò 7 tháng. Đương nhiên, Mourinho lập tức tác động để Chelsea sa thải cầu thủ này. Đến giờ, Mutu vẫn cay cú Mourinho ra mặt: “Mourinho là một huấn luyện viên xuất sắc nhưng là một gã đàn ông giả tạo”.

Joe Cole (Chelsea)

Joe Cole một thời là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá xứ sở sương mù, được đánh giá cao hơn cả Frank Lampard và được ví như Paul Gascoigne đệ nhị. Tuy nhiên, Mourinho không nghĩ vậy.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ thừa nhận một nửa: “Cole còn cần phải học hỏi rất nhiều. Cậu ta có hai khuôn mặt, một rất đẹp và một tôi không thích. Cậu ta cần duy trì mặt đẹp và thay đổi mặt kia. Khi cậu ta ghi bàn, trận đấu xem như kết thúc với cậu ta. Sau đó tôi cần 11 người để phòng ngự nhưng chỉ có 10”.

 Joe Cole mất vị trí ở Chelsea khi Mourinho đến

Tất nhiên, vì mến tài, Mourinho vẫn trao cho Joe Cole cơ hội thể hiện. Dù vậy, Cole lại không cải thiện. Kết quả là cầu thủ này dần mất vị trí vào tay Arjen Robben và Damien Duff, những cầu thủ mà Người đặc biệt đưa về Stamford Bridge.

Mario Balotelli (Inter Milan)

Trước khi Mourinho đến San Siro, Balotelli được xem là tài năng trẻ sáng giá nhất của đội bóng áo sọc đỏ đen. Ngay ở lần ra sân thứ hai cho Inter, Balotelli đã lập cú đúp. Tuy nhiên, đối với Mourinho, Balotelli chẳng khác gì đổ bỏ, nhất là thái độ. Mourinho nắn gân: “Một cầu thủ trẻ như cậu ta không được phép tập luyện ít hơn Figo, Cordoba và Zanetti”.

 Một cầu thủ trẻ như cậu ta không được phép tập luyện ít hơn Figo, Cordoba và Zanetti.

Rồi sau trận hòa AS Roma với tỷ số 1-1 vào tháng 11/2009, Mourinho ngán ngẩm: “Balotelli đáng bị điểm 0 ở trận đấu này”. Sau đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn trù dập tiền đạo người Italia và kết quả là anh bị Inter tống khứ sang Man City.

Sulley Muntari (Inter Milan)

Inter chiêu mộ Muntari với giá 12,7 triệu bảng từ Portsmouth vào mùa Hè 2008. 8 tháng sau, Mourinho đưa ra phát biểu đầy tranh cãi: “Muntari gặp vấn đề vì tháng ăn chay Ramadan, cậu ta không có được thể lực sung mãn nhất để ra sân”. Vì phát ngôn như vậy, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hứng chịu không ít chỉ trích từ thế giới Hồi giáo, trừ Muntari.

 

Tiền vệ này chấp nhận không được ra sân dù cho vốn dĩ chỉ là cầu thủ dự bị tại Inter. Nhưng đến trận chung kết Champions League với Bayern, Mourinho bất ngờ đặt niềm tin vào Muntari và cầu thủ này đóng vai trò quan trọng giúp Inter giành chiến thắng. Sau này, Muntari nói về ông thầy cũ: “Mourinho không phải loại người giả tạo, ông ấy rất thẳng thắn. Bạn chỉ được ra sân khi ông ấy có đủ niềm tin ở bạn”.

Iker Casillas (Real Madrid)

Casillas là huyền thoại sống tại Santiago Bernabeu, là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới suốt nhiều năm liền. Nhưng vì bất đồng với Mourinho, anh đã bị đẩy lên băng ghế dự bị không thương tiếc. Trước thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Mourinho tạm dùng Antonio Adan. Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, ông yêu cầu Real chiêu mộ Diego Lopez và tuyên bố tỉnh bơ: “Đơn giản là tôi thích Diego Lopez hơn”.

Hạ Casillas khiến Mourinho mất điểm tại Real Madrid

Tuy nhiên, sự tàn nhẫn từng giúp Mourinho thành công tại Porto, Inter hay Chelsea lại không thể đem đến hiệu quả tại Real, nơi có phòng thay đồ phức tạp nhất thế giới. Sau khi Casillas bị trảm, một làn sóng phản ứng ngầm xuất hiện trong nội bộ Real, với sự tham gia của các cầu thủ bản xứ giàu tiếng nói. Kết quả, phòng thay đồ Real ngày càng hỗn loạn, trở nên mất kiểm soát.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Vì cá tính mạnh, luôn muốn mình là số một, Mourinho và Ronaldo luôn ở trong tình trạng chiến tranh ngầm, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đến khi không thể chịu đựng nổi, Mourinho phải thốt lên: “Khi tôi góp ý cái gì đó, tôi nghĩ cậu ta có thể cải thiện. Nhưng chẳng bao giờ cậu ta lắng nghe. Có thể cậu ta nghĩ cậu ta biết tuốt và các HLV chẳng thể giúp gì hơn”.

Ronaldo hục hặc với Mourinho 

Tất nhiên, tương tự vụ xung đột với Casillas, màn hục hặc giữa Mourinho và Ronaldo khiến phòng thay đồ Real càng trở nên rối loạn. Kết quả là Người đặc biệt bị tống khứ sau mùa giải cuối cùng trắng tay.

Juan Mata (Chelsea)

Thời điểm Jose Mourinho vừa trở lại Stamford Bridge, Juan Mata chính là cái tên nổi bật nhất. 2 mùa liên tiếp trước đó, tiền vệ người Tây Ban Nha đều được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea. Tuy nhiên, Mourinho không nghĩ vậy. 

 Mata gặp Mourinho từ Chelsea đến Man Utd

Tại Chelsea, Mata đối với Mourinho chẳng khác gì người thừa. Bằng chứng là từ khi mùa giải 2013/14 khởi tranh đến tháng 12, Mata chỉ được đá chính 5 trận và chưa một lần thi đấu trọn vẹn 90 phút. Cuối cùng, anh chuyển sang Manchester United chỉ 6 tháng sau khi Mourinho nhậm chức.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn