Ở tuần thai thứ 18, chị P.H.T được phát hiện rau tiền đạo trung tâm, tình trạng sản khoa nguy cơ gây chảy máu nghiêm trọng. Đến tuần thai thứ 24, siêu âm tiếp tục phát hiện thai nhi bị thông liên thất phần cơ tim.
Gia đình đưa chị đến Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy thai nhi nghi ngờ có nang bạch huyết vùng cổ, đồng thời xét nghiệm di truyền phát hiện một biến thể dị hợp tử liên quan đến dị tật chi.
Trước hàng loạt bất thường, vợ chồng chị T trải qua những ngày đầy lo lắng. Các bác sĩ tư vấn chọc ối nhằm đánh giá chính xác hơn tình trạng thai nhi, đồng thời chuẩn bị phương án theo dõi và xử trí phù hợp.
Biến cố xảy ra khi thai mới hơn 26 tuần. Đúng dịp Tết, khi đang ở quê đón năm mới, chị T bất ngờ bị băng huyết và phải cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Khi tình trạng ổn định hơn, gia đình đưa chị đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiếp tục điều trị giữ thai. Khi đó, thai mới được 26 tuần 4 ngày.

Em bé chào đời ở tuần thứ 28, chỉ nặng 800g.
Nỗ lực kéo dài thai kỳ thêm được hơn một tuần thì tình huống nguy hiểm tiếp tục xảy ra. Khoảng 22h ngày 1/3, khi thai vừa tròn 28 tuần, chị T đột ngột băng huyết dữ dội, trong khi thai nhi được xác định chậm phát triển.
Trước nguy cơ đe dọa cả mẹ và con, các bác sỹ quyết định mổ cấp cứu ngay trong đêm. 30 phút sau, em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ với cân nặng vỏn vẹn 800 gram.
Trong ca mổ, chị T mất gần 2 lít máu. Ê-kíp phải khẩn trương kiểm soát tình trạng băng huyết, truyền máu và hồi sức để bảo toàn tính mạng sản phụ. Cùng thời điểm, một ê-kíp khác tiếp nhận, hồi sức cho em bé sinh cực non.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi được đưa vào cấp cứu, chị không có người thân nào ở bên. Chồng chị khi ấy vẫn đang vội vã trên đường đến bệnh viện. Chị bước vào phòng mổ mà chưa biết liệu mình và con sẽ ra sao, thậm chí không kịp nhìn thấy con sau khi sinh. Khi người bố vội vã chạy tới bệnh viện thì ca mổ đã kết thúc. Điều đầu tiên anh nghe được từ bác sĩ chỉ là một câu ngắn gọn: “Em bé nặng 800 gram nhé bố, bố theo cô lên Khoa Sơ sinh”.
72 ngày ‘góp nhặt’ từng nhịp thở
Sau những lo ngại trong thai kỳ, em bé chào đời không ghi nhận dị tật ở các chi. Tuy nhiên, với tuổi thai chỉ 28 tuần và cân nặng chưa đầy một kg, thử thách lớn nhất lúc này là giúp trẻ vượt qua giai đoạn sơ sinh đặc biệt nguy hiểm.
Bé phải thở máy xâm nhập trong 4 ngày, sau đó tiếp tục được hỗ trợ hô hấp không xâm nhập thêm 41 ngày. Phải đến ngày thứ 65 sau sinh, trẻ mới có thể hoàn toàn tự thở.
Hệ tiêu hóa chưa trưởng thành cũng khiến quá trình nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn. Bé ăn chậm tiêu, phải đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm để nuôi dưỡng tĩnh mạch bán phần. Lượng sữa được bắt đầu ở mức rất nhỏ rồi tăng dần dựa trên khả năng dung nạp của trẻ.
Trong khi con từng ngày chiến đấu trong lồng ấp, sức khỏe của người mẹ cũng chưa ổn định. Sau sinh 5 ngày, chị được xuất viện nhưng khoảng một tuần sau phải nhập viện trở lại do nhiễm trùng vết mổ và tiếp tục điều trị thêm 15 ngày.
Dù vậy, người mẹ vẫn cố gắng duy trì nguồn sữa cho con. Mỗi ngày, chị vắt sữa để bố mang vào bệnh viện. Giữa lúc vợ phải điều trị, con sinh cực non nằm tại Khoa Sơ sinh và ở nhà còn một con nhỏ mới 3 tuổi, người bố liên tục di chuyển để chăm sóc cả gia đình.

Gia đình chị T đã trải qua 72 ngày trong lo lắng và vỡ òa hạnh phúc khi con khỏe mạnh xuất viện.
Sự hồi phục của em bé được tính bằng từng thay đổi nhỏ về cân nặng, hô hấp và khả năng dung nạp dinh dưỡng. Sau 55 ngày kể từ khi chào đời, lần đầu tiên cha mẹ được đón con ra khỏi lồng ấp và ôm con vào lòng. Từ cân nặng ban đầu chỉ 800 gram, lúc này bé đã đạt khoảng 1,8 kg.
Một cái ôm tưởng như rất bình thường với nhiều gia đình, nhưng với người mẹ từng đứng trước nguy cơ không thể giữ được thai, từng băng huyết mất gần 2 lít máu và hơn 50 ngày chỉ có thể dõi theo con từ xa, đó là khoảnh khắc chị đã chờ đợi suốt cả hành trình.
Sau 72 ngày điều trị tại Khoa Sơ sinh, từ một em bé 800g phải đặt nội khí quản hồi sức ngay sau chào đời, trải qua hàng chục ngày hỗ trợ hô hấp và nuôi dưỡng tích cực, bé đã đạt 2,4kg và đủ điều kiện trở về nhà cùng bố mẹ.
Hiện em bé nặng 4,6kg. Những ngày chạy xe hàng chục cây số mang sữa vào viện, những lần bố mẹ thấp thỏm chờ điện thoại của bác sĩ, 55 ngày chờ đợi mới được ôm con và 72 ngày mong ngóng ngày con về nhà giờ đã trở thành ký ức. Đó là 72 ngày mà sự sống được góp nhặt từng chút một - bằng từng nhịp thở của con, từng giọt sữa mẹ, từng gram cân nặng tăng lên; bằng sự kiên trì của một người mẹ vừa trải qua cửa tử, những chuyến xe không quản ngày đêm của người bố và sự chăm sóc, theo dõi bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.





