Trong suốt 5 năm qua, tôi đã không ngừng làm tổn thương một người phụ nữ tốt - chỉ với việc ở bên cạnh mà chưa bao giờ hết lòng vì cô ấy.
Tôi đã từng muốn có nàng trong đời và sự lựa chọn sau cùng của tôi vẫn là cô gái ấy. Nàng là một mẫu người hoàn hảo: tinh tế, hài hước, quyến rũ và đầy gợi cảm. Vẻ đẹp của nàng khiến tôi mê đắm, cảm giác mọi giác quan của tôi đều tê liệt trước nhan sắc ấy. Niềm hạnh phúc của tôi mỗi sáng thức dậy là nhìn thấy nàng đang rúc trong cánh tay tôi. Tôi đã yêu nàng một cách hoang dại như thế.
Nhưng thật không may - cũng như bao đôi vợ chồng trẻ khác - sự thiếu hiểu biết trong việc xây dựng tình cảm đã tạo ra những mâu thuẫn khác nhau, khiến tình yêu của chúng tôi có đôi lần căng thẳng. Chẳng mấy chốc, hạnh phúc đã sớm tiêu tan bởi những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đã từng tự hỏi, nếu như tôi yêu người khác thì chắc mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy và biết đâu một người khác nào đó cũng sẽ yêu tôi hơn cô ấy.
Thế là mỗi ngày trôi qua, tôi ít quan tâm nàng đi một chút. Và nhiều tháng sau đó, tôi cũng dần yêu nàng ít đi một chút…
Cuối cùng tôi vẫn ở bên nàng nhưng đã không còn tình cảm gì. Và tôi biết cả hai đang cố chịu đựng vì điều đó. Trước đây tôi yêu nàng vì những gì mà nàng có: tiếng cười, vẻ đẹp, sự hấp dẫn, hài hước và vô vàn điều khác nữa. Nhưng đáng buồn thay, giờ đây tôi chẳng thể tìm thấy hay nắm bắt được những hình ảnh đó nữa.
Có lẽ một phần do tôi đã quá cảm tính, tôi thường dành cho nàng sự giận dữ, các yêu cầu khắt khe... Càng để ý nàng tôi lại càng thấy khó chịu và mọi thứ mỗi lúc trở nên căng thẳng hơn.
Ngược lại, nàng cố gắng làm tất cả mọi thứ để cứu vãn tình cảm của tôi, nhưng thật ngốc nghếch, làm sao có thể khiến một người yêu mình khi mà họ đã không còn yêu nữa? Sau mọi nỗ lực không thành, nàng cũng đã bắt đầu phớt lờ tôi. Những lời công kích nàng ném vào tôi mỗi ngày chính là thực tế rõ ràng.
Tôi nhận ra rằng, tuy cô ấy hay tỏ ra tức giận nhưng lại luôn cảm thấy thiếu an toàn. Bởi vì tôi không mấy để tâm đến nàng - cả trong lời nói lẫn hành động - nên nàng rất lo sợ tôi sẽ từ bỏ cô ấy.
Thực tế, tôi đã bỏ rơi nàng từ lâu - bằng cách không quan tâm gì đến nàng mà dành mọi sự tập trung vào công việc hàng ngày. Có thể ví như việc bạn hái một bông hoa đẹp mang về nhà, thích thú nhìn ngắm nó nhưng lại không tưới cho nó miếng nước nào và thấy nó dần dần khô héo đi vậy.
Điều đó thật tàn nhẫn. Có lẽ những bồng bột của tuổi trẻ đã khiến cho tình yêu giữa tôi và nàng không tìm thấy hạnh phúc. Đây là một kinh nghiệm mà tôi đã phải đánh đổi quá lớn, và tôi sẽ không bao giờ làm vậy với bất kì người phụ nữ nào mà tôi yêu sau này nữa.
Nếu như bạn cũng đang ở trong một mối quan hệ yêu đương hay đã lập gia đình, có lẽ bạn nên tự hỏi chính mình câu hỏi này: “Tại sao bạn lại chọn cô ấy/anh ấy mà không phải là một người khác?”.
Nếu bạn không có một câu trả lời thỏa đáng nào thì đừng nản lòng, hãy tiếp tục suy nghĩ và tìm cho mình câu trả lời chân thật nhất. Đôi khi chẳng cần lí do, đơn giản vì bạn muốn làm điều đó mà thôi.
Nhưng nếu đã nhiều ngày trôi qua mà bạn vẫn không tìm ra câu trả lời và mối quan hệ này không khiến cả hai vui vẻ, thoải mái thì hãy để nàng ra đi. Có một câu nói rất hay: “Một là ĐỨNG LÊN và trở thành người đàn ông mà cô ấy cần, hai là NGỒI XUỐNG để cô ấy có thể thấy người đàn ông phía sau”.
Bởi vì họ xứng đáng để được yêu thương mỗi ngày. Và bạn cũng thế.
Lucy Ruan/Ảnh minh họa: Internet
Bình luận