Xuất bản ngày 20/08/2026 03:00 PM

Hòn đảo Tây Ban Nha nơi người dân trò chuyện, truyền tin bằng tiếng huýt sáo

(VTC News) -

Không cần điện thoại hay hét lớn, người dân đảo La Gomera (quần đảo Canary, Tây Ban Nha) có thể truyền tải thông tin bằng tiếng huýt sáo qua những khe núi.

Ở La Gomera, tiếng huýt sáo không đơn thuần là tín hiệu gọi nhau. Nó được phát triển thành một hệ thống có thể truyền đạt những thông điệp hoàn chỉnh.

Vì sao họ giao tiếp bằng tiếng huýt sáo?

Địa hình hiểm trở của La Gomera là một trong những lý do tiếng huýt sáo trở thành phương tiện liên lạc đặc biệt trên đảo. Những khe núi sâu kéo dài từ các đỉnh núi và cao nguyên xuống biển khiến việc di chuyển bằng đường bộ, dù chỉ một quãng ngắn, cũng mất nhiều thời gian và công sức.

Trong khi giọng nói khó truyền đi xa, tiếng huýt sáo có thể vang qua các thung lũng, đạt khoảng 2 dặm (hơn 3km) trong một số hẻm núi khi điều kiện gió thuận lợi.

Từ nhu cầu liên lạc giữa những khu vực cách trở, người dân sử dụng ngôn ngữ huýt sáo địa phương Silbo Gomero để truyền thông điệp. Các cư dân lớn tuổi ở La Gomera kể rằng Silbo Gomero từng được dùng để gửi tin, thậm chí phát cảnh báo.

Địa hình núi non, thung lũng sâu của La Gomera là môi trường thuận lợi để tiếng huýt sáo truyền đi xa. (Ảnh: UNESCO)

Địa hình núi non, thung lũng sâu của La Gomera là môi trường thuận lợi để tiếng huýt sáo truyền đi xa. (Ảnh: UNESCO)

Người La Gomera “nói chuyện” bằng tiếng huýt sáo thế nào?

Silbo Gomero là ngôn ngữ huýt sáo mô phỏng tiếng Tây Ban Nha được cư dân La Gomera sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Silbo Gomero sử dụng 2 âm huýt sáo đại diện cho 5 nguyên âm và 4 âm đại diện cho các phụ âm trong tiếng Tây Ban Nha. Các âm được phân biệt dựa vào cao độ cũng như đặc điểm ngắt quãng hoặc liên tục.

Do hệ thống âm được giản lược, một âm huýt sáo có thể tương ứng với nhiều âm trong lời nói, khiến người nghe phải dựa vào ngữ cảnh. Chẳng hạn, “sí” (có) và “ti” (bạn), hay “gallina” (gà mái) và “ballena” (cá voi), có thể khó phân biệt khi được huýt sáo.

“Khi nằm trong một câu, người nghe có thể hiểu rõ con vật được nhắc đến, nhưng nếu chỉ huýt sáo riêng từ đó thì không”, Estefanía Mendoza, giáo viên dạy Silbo Gomero, giải thích.

Qua luyện tập, người sử dụng Silbo Gomero có thể truyền đạt bất kỳ thông điệp nào. Một số biến thể địa phương còn có thể hé lộ người huýt sáo đến từ khu vực nào.

(Ảnh: UNESCO)

(Ảnh: UNESCO)

Ngôn ngữ huýt sáo Silbo Gomero được gìn giữ ra sao?

Khi Silbo Gomero dần không còn giữ vai trò thiết yếu trong liên lạc hằng ngày, việc bảo tồn ngôn ngữ huýt sáo này được chú trọng tại La Gomera. Năm 1999, Silbo Gomero được đưa vào chương trình giảng dạy bắt buộc tại các trường học trên đảo nhằm truyền lại cho thế hệ trẻ.

Năm 2009, Silbo Gomero được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. UNESCO đánh giá đây là ngôn ngữ huýt sáo được phát triển hoàn chỉnh và vẫn được một cộng đồng đông đảo sử dụng.

Việc truyền lại Silbo Gomero cho thế hệ trẻ vẫn gặp những trở ngại, trong đó có việc thiếu cơ hội thực hành ngoài trường học.

Dù vậy, không ít thanh thiếu niên vẫn sử dụng Silbo Gomero để chào hỏi và trò chuyện. Erin Gerhards cho biết bản thân muốn cải thiện kỹ năng huýt sáo và góp phần gìn giữ truyền thống của hòn đảo.

“Đó là cách để tôn vinh những người từng sống ở đây và nhớ về cội nguồn, rằng chúng tôi không khởi đầu với công nghệ mà từ những điều rất giản dị”, Gerhards chia sẻ.

Còn nơi nào dùng tiếng huýt sáo để giao tiếp?

Người dân làng Antia trên sườn núi Ochi, đảo Evia, Hy Lạp, cũng sử dụng tiếng huýt sáo để giao tiếp. Hình thức này được gọi là Sfyria, bắt nguồn từ sfyrizo trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là “huýt sáo”. Sfyria được sử dụng để giao tiếp ở cả khoảng cách xa lẫn gần, chủ yếu phục vụ những cuộc trao đổi thường ngày.

Theo The Outline, sự xuất hiện của điện thoại tại Antia vào những năm 1960 cùng quá trình công nghiệp hóa khiến Sfyria dần mai một. Người dân không còn cần huýt sáo để liên lạc, trong khi nhiều người trẻ rời làng tìm việc. Đến năm 2018, chỉ còn khoảng 20 cư dân có thể giao tiếp bằng Sfyria.

Người dân làng Kongthong, bang Meghalaya, Ấn Độ, có truyền thống gọi tên nhau bằng tiếng huýt sáo. Khi một đứa trẻ chào đời, người mẹ sáng tạo một giai điệu riêng gọi là “jingrwai lawbei”, được sử dụng như tên gọi và gắn với người đó suốt đời. Tiếng huýt sáo còn giúp người dân liên lạc từ xa, đặc biệt trong những chuyến đi săn trong rừng.

Ngày nay, người Kongthong sử dụng tên thông thường cho các thủ tục hành chính, song tiếng huýt sáo vẫn được duy trì như một nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn