Chị Huỳnh Thị Yến Châu, 46 tuổi, bán trái cây bằng xe đẩy ở công viên văn hóa Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TP.HCM). Ngày 8/7, như thường lệ, chị đẩy xe trái cây ra công viên bán. Giữa trưa, các khách hàng đến mua trái cây nhiều hơn.
Chị Châu vừa gọt đu đủ, ổi, xoài, mận… bán cho khách, vừa để ý đến con vịt đứng dưới chân mình.
Khách đến mua, nhìn con vịt cứ loanh quanh bên chị Châu, ai cũng thích, muốn đùa nghịch cùng, bế vật cưng lên nhưng không được. Con vịt nặng gần 1,3 kg, lông mướt đẹp, thấy người lạ đến là mổ rồi kêu cạp cạp inh ỏi.
"Chỉ vợ chồng tôi bế được con vịt này thôi. Những người lạ đến gần là nó mổ hoặc kêu inh ỏi. Nó sợ người ta bắt đi mất’, chị Châu nói.
Người phụ nữ sinh năm 1973 cho biết, con vịt này với vợ chồng chị có duyên với nhau. Chị và chồng lấy nhau đến nay hơn 24 năm nhưng không có con. Mấy chục năm qua, chị cùng chồng đi khắp nơi chạy chữa nhưng không có kết quả.
Hôm 20/5 vừa qua, em chồng chị mua trứng vịt lộn về ăn, còn dư bốn quả. Trong đó, một quả nở ra vịt con.
Đi làm về, chị nghe tiếng kêu trong nhà nên tò mò tìm xem. Vịt con mới nở, lông vàng, miệng lép bép như đòi ăn, đang nằm ở một góc bếp. Chị bế lên, lấy gạo nghiền nát, nhẹ nhàng đút cho vật cưng ăn rồi giã nước tỏi cho uống để không bị cảm lạnh.
Sau đó, thương vịt con mới nở phải chịu cảnh côi cút vì không có mẹ bên cạnh, chị quyết định để lại nuôi, yêu thương như con. "Từ ngày có nó, nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng. Vợ chồng tôi thì luôn chân luôn tay", chị Châu nói.
Anh Cao Thanh Hùng, chồng chị Châu cứ đi làm về là ôm, chơi cùng vịt con. Anh ngồi, vịt đến đậu trên chân, trên vai. Đêm anh ngủ, vịt rúc vào nách ngủ cùng.
"Hôm rồi, anh ấy đi nhậu về say, nó đến đòi bế, anh ấy nói: "đi ra" mà nó giận. Từ hôm đó, nó ít theo anh ấy hơn"’, chị Châu nhìn bé vịt đang nằm rỉa lông nói.
Hằng ngày, ngoài chăm sóc, tắm rửa vợ chồng chị còn trò chuyện, gọi vịt là bé, là công chúa và xưng lại bằng ba mẹ. Mỗi khi cho vịt ăn, chị gọi trìu mến: "Bé vịt ơi, công chúa ơi, mẹ cho ăn này". Nghe thế, vịt đến dùng mỏ rỉa hết thức ăn chị Châu đưa.
Chị Châu cho biết, tính đến nay, vợ chồng chị đã nuôi con vịt gần hai tháng. Vịt rất biết nghe lời, thích được yêu thương và làm nũng "ba mẹ". Còn chị, đi đâu lâu một tý là lo lắng, không biết ở nhà vật cưng có ngoan, có ai chơi cùng và được ăn uống đầy đủ không.
"Hôm rồi, tôi đi công việc từ sáng sớm, đến trưa mới về. Nó giận, không chịu chơi. Tôi phải giải thích, mẹ đi công việc thôi. Mẹ không có bỏ con đâu, con đừng sợ", chị Châu kể. Cũng từ đó, đi đâu, làm gì phía sau chị cũng có "cái đuôi" bên cạnh.
"Tôi đẩy xe đi bán, nó lon ton đi sau. Có hôm, tôi bị quên đồ, chạy vào nhà lấy, nó đứng ngoài chờ chưa thấy tôi ra là la lối om sòm. Có hôm, tôi đi tắm nó đứng ngoài cổng chờ đến khi tôi ra mới thôi. Bây giờ, tôi như người đang nuôi con mọn. Nhưng mà, xa nó một tý là nhớ lắm", ôm vật cưng vào lòng chị Châu nói.
Ở chỗ làm, chị làm cho vịt một chỗ nghỉ ở dưới gầm xe trái cây. Khi nào ăn no, chơi chán nó vào đó nằm nghỉ. Còn chị Châu, lúc nào vắng khách thì chơi đùa cùng vật cưng. Khi phải đưa trái cây cho khách hoặc có việc gì phải vắng chỗ làm một lúc chị phải nhờ người trông vịt giúp.
Những người xung quanh và khách đến ăn trái cây, thấy "mẹ con chị" chơi đùa cùng nhau ai cũng ngưỡng mộ về tình yêu của chủ và vật cưng dành cho nhau.
Sợ vịt lạc, chị dạy cho vật cưng biết tự bảo vệ bản thân bằng cách không tiếp xúc với người lạ, không cho người lạ bế, hay khi có người lạ bế phải kêu lên thật to. "Nó như đứa trẻ mồ côi, giờ lạc nữa thì thương lắm", chị Châu nói với vịt. Còn vịt thì nghe lời mẹ răm rắp.
Chị Châu cho biết, hiện vợ chồng chị sẽ yêu thương, chăm sóc vịt như con. Để vịt không bị dịch bệnh, chị tắm rửa, vệ sinh hằng ngày và thường xuyên giã nước tỏi cho vật cưng uống. "Nuôi nó quen rồi, giờ nó bệnh là buồn lắm", chị Châu nói.
Bình luận