Chàng trai Artus Lui (Lưu) từ Latvia đã tìm thấy cha chỉ 2 ngày sau khi câu chuyện được đăng trên báo mạng Việt Nam.
Ban đầu, khi nhận được các dữ liệu Arturs gửi cùng với giấy khai sinh, giấy cam đoan của anh và quyết định đăng thông tin trên báo; tòa soạn cũng chuẩn bị thêm một vài phương án tìm kiếm thông tin khác. Phóng viên VOVonline hỏi Arturs rằng anh có bất cứ manh mối nào về bạn bè cũ của cha anh không. Arturs cung cấp một số điện thoại di động ở Việt Nam.
Chúng tôi liên hệ theo số ấy, người đó không biết nên chỉ dẫn gọi cho một người khác, “hình như” cùng quê với cha Arturs. Chúng tôi lại tiếp tục gọi. Cứ như vậy, vòng vo một hồi, đến chiều hôm ấy thì tìm ra số điện thoại của người Đội trưởng phụ trách công nhân sang Latvia hồi đó.
Ông đội trưởng nay đã ngoài 70 tuổi, rất nhiệt tình, sau khi nghe câu chuyện, đã tìm giúp thông tin gồm: số hộ chiếu của ông L.H.A (cha Arturs), ngày đoàn sang Latvia năm 1987, tên Cơ quan cử đi và địa chỉ thường trú tại Việt Nam của ông L.H.A. Tuy nhiên địa chỉ này chỉ có tên huyện Phù Tiên và tỉnh Hải Hưng - những địa danh nay không còn tồn tại do chia tách đơn vị hành chính. ..
Dự định ngày hôm sau sẽ căn cứ vào số hộ chiếu để tìm địa chỉ cha mẹ của người thân ông L.H.A, thì đêm đó chúng tôi nhận được thông tin một người từ nước ngoài cho biết: qua bài báo, đã xác định được chính xác ông L.H.A là bạn của người đó. Ông L.H.A đang rất xúc động vì tìm thấy con mình.
Ngay hôm sau, một phụ nữ ở Hải Dương cũng gọi tới tòa soạn cho biết: qua bài báo, chị xác định chính xác là có quen gia đình ông L.H.A và đã báo cho gia đình ông L.H.A để liên hệ với Báo điện tử VOV, giúp tìm cách tiếp cận với cháu của gia đình là Arturs.
Thế là các nhân vật trong câu chuyện đã tìm thấy nhau.
Cha Arturs gửi thư cảm ơn tới tòa soạn. Ông viết: "Từ đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn tòa soạn và tác giả bài báo đã giúp cha con chúng tôi liên lạc được với nhau sau hơn hai mươi năm bặt tin tức.
Rất may Artur biết tiếng Nga, tôi cũng biết ít nhiều, còn những đứa con hiện đang sống với tôi giỏi tiếng Nga nên chúng tôi trực tiếp tâm sự mà không gặp khúc mắc gì.
Trước mắt thì chúng tôi trao đổi qua thư từ, điện thoại và chat... Sắp tới có thể bố con Arturs sẽ sang Ukraine thăm tôi. Nếu có điều kiện tôi cũng sẽ sang Latvia thăm con và cháu nội. Thậm chí là về Việt Nam để ra mắt ông bà và cô dì, chú bác...
Qua báo, cho tôi gửi lời cám ơn đến anh Hà Phúc Vinh và chị Nguyễn Mai Trinh, vì đã nhiệt tình giúp cha con tôi đoàn tụ...".
Còn Arturs tâm sự rằng anh có một tình cảm biết ơn, hoặc thậm chí còn hơn thế, với bạn anh là Tom Hà Phúc và người cha của Tom - ông Hà Phúc Vinh. Nơi anh sống không có nhiều người Việt. 20 năm qua, cha con ông Hà Phúc Vinh luôn giúp đỡ Arturs rất nhiều, và sau này, chính cha con ông Vinh luôn động viên Arturs tìm gia đình.
Tom là người đã giúp Arturs viết những thông báo tìm kiếm bằng tiếng Anh và tiếng Việt, đưa lên mạng; giúp Arturs đăng ký vào các chương trình tìm kiếm người thân bị thất lạc. Khi có dịp về thăm Việt Nam, Tom cũng cố gắng tìm hỏi thông tin về gia đình Arturs nhưng chuyến đi đó Tom chưa tìm được manh mối gì.
“20 năm tình bạn. 20 năm tình anh em. Vượt qua bao khó khăn cùng nhau. Và bây giờ vẫn tiếp tục bên nhau” - Arturs tự hào kể về tình bạn giữa mình và Tom Hà Phúc.
Tìm thấy cha, ông nội, bà nội, cô chú, những người em… Arturs ngỡ ngàng tâm sự rằng, anh cứ tưởng mình mơ chứ không dám tin đó là sự thật. “Bao nhiêu năm trời, tôi mong chờ cha. Lúc còn bé, mỗi dịp sinh nhật, năm mới, Giáng sinh… tôi đều khắc khoải đợi, đợi cha về mang tôi đi theo”.
Lúc chưa tìm thấy cha, Arturs tự nhủ, nếu cha anh không nhận anh, anh cũng không oán trách gì ông cả. Nhưng anh vẫn thốt lên: “Dĩ nhiên, tôi mong muốn vô cùng rằng cha tôi sẽ nhận tôi. Trong ký ức của tôi luôn có một người cha đã từng bế ẵm chăm sóc yêu thương tôi lúc tôi còn là đứa trẻ…”.
Arturs cảm ơn Báo điện tử VOV, đã tạo cơ hội đưa thông tin rộng rãi giúp anh tìm thấy gia đình. Những ngày này, Arturs vẫn còn lâng lâng trong niềm xúc động. Anh dự định một ngày kia sẽ về Việt Nam, mang bé Mellissa về thăm cụ của bé. “Con gái tôi sẽ được học tiếng Việt từ nhỏ, sau này lớn lên, nó sẽ là một cô gái Việt Nam mắt xanh xinh đẹp!”.
TheoCảo Thơm - VOV
Ban đầu, khi nhận được các dữ liệu Arturs gửi cùng với giấy khai sinh, giấy cam đoan của anh và quyết định đăng thông tin trên báo; tòa soạn cũng chuẩn bị thêm một vài phương án tìm kiếm thông tin khác. Phóng viên VOVonline hỏi Arturs rằng anh có bất cứ manh mối nào về bạn bè cũ của cha anh không. Arturs cung cấp một số điện thoại di động ở Việt Nam.
Chúng tôi liên hệ theo số ấy, người đó không biết nên chỉ dẫn gọi cho một người khác, “hình như” cùng quê với cha Arturs. Chúng tôi lại tiếp tục gọi. Cứ như vậy, vòng vo một hồi, đến chiều hôm ấy thì tìm ra số điện thoại của người Đội trưởng phụ trách công nhân sang Latvia hồi đó.
Ông đội trưởng nay đã ngoài 70 tuổi, rất nhiệt tình, sau khi nghe câu chuyện, đã tìm giúp thông tin gồm: số hộ chiếu của ông L.H.A (cha Arturs), ngày đoàn sang Latvia năm 1987, tên Cơ quan cử đi và địa chỉ thường trú tại Việt Nam của ông L.H.A. Tuy nhiên địa chỉ này chỉ có tên huyện Phù Tiên và tỉnh Hải Hưng - những địa danh nay không còn tồn tại do chia tách đơn vị hành chính. ..
Artus và con gái Mellissa |
Dự định ngày hôm sau sẽ căn cứ vào số hộ chiếu để tìm địa chỉ cha mẹ của người thân ông L.H.A, thì đêm đó chúng tôi nhận được thông tin một người từ nước ngoài cho biết: qua bài báo, đã xác định được chính xác ông L.H.A là bạn của người đó. Ông L.H.A đang rất xúc động vì tìm thấy con mình.
Ngay hôm sau, một phụ nữ ở Hải Dương cũng gọi tới tòa soạn cho biết: qua bài báo, chị xác định chính xác là có quen gia đình ông L.H.A và đã báo cho gia đình ông L.H.A để liên hệ với Báo điện tử VOV, giúp tìm cách tiếp cận với cháu của gia đình là Arturs.
Thế là các nhân vật trong câu chuyện đã tìm thấy nhau.
Cha Arturs gửi thư cảm ơn tới tòa soạn. Ông viết: "Từ đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn tòa soạn và tác giả bài báo đã giúp cha con chúng tôi liên lạc được với nhau sau hơn hai mươi năm bặt tin tức.
Rất may Artur biết tiếng Nga, tôi cũng biết ít nhiều, còn những đứa con hiện đang sống với tôi giỏi tiếng Nga nên chúng tôi trực tiếp tâm sự mà không gặp khúc mắc gì.
Trước mắt thì chúng tôi trao đổi qua thư từ, điện thoại và chat... Sắp tới có thể bố con Arturs sẽ sang Ukraine thăm tôi. Nếu có điều kiện tôi cũng sẽ sang Latvia thăm con và cháu nội. Thậm chí là về Việt Nam để ra mắt ông bà và cô dì, chú bác...
Qua báo, cho tôi gửi lời cám ơn đến anh Hà Phúc Vinh và chị Nguyễn Mai Trinh, vì đã nhiệt tình giúp cha con tôi đoàn tụ...".
Arturs cùng con gái và Tom Hà Phúc |
Còn Arturs tâm sự rằng anh có một tình cảm biết ơn, hoặc thậm chí còn hơn thế, với bạn anh là Tom Hà Phúc và người cha của Tom - ông Hà Phúc Vinh. Nơi anh sống không có nhiều người Việt. 20 năm qua, cha con ông Hà Phúc Vinh luôn giúp đỡ Arturs rất nhiều, và sau này, chính cha con ông Vinh luôn động viên Arturs tìm gia đình.
Tom là người đã giúp Arturs viết những thông báo tìm kiếm bằng tiếng Anh và tiếng Việt, đưa lên mạng; giúp Arturs đăng ký vào các chương trình tìm kiếm người thân bị thất lạc. Khi có dịp về thăm Việt Nam, Tom cũng cố gắng tìm hỏi thông tin về gia đình Arturs nhưng chuyến đi đó Tom chưa tìm được manh mối gì.
“20 năm tình bạn. 20 năm tình anh em. Vượt qua bao khó khăn cùng nhau. Và bây giờ vẫn tiếp tục bên nhau” - Arturs tự hào kể về tình bạn giữa mình và Tom Hà Phúc.
Tìm thấy cha, ông nội, bà nội, cô chú, những người em… Arturs ngỡ ngàng tâm sự rằng, anh cứ tưởng mình mơ chứ không dám tin đó là sự thật. “Bao nhiêu năm trời, tôi mong chờ cha. Lúc còn bé, mỗi dịp sinh nhật, năm mới, Giáng sinh… tôi đều khắc khoải đợi, đợi cha về mang tôi đi theo”.
Lúc chưa tìm thấy cha, Arturs tự nhủ, nếu cha anh không nhận anh, anh cũng không oán trách gì ông cả. Nhưng anh vẫn thốt lên: “Dĩ nhiên, tôi mong muốn vô cùng rằng cha tôi sẽ nhận tôi. Trong ký ức của tôi luôn có một người cha đã từng bế ẵm chăm sóc yêu thương tôi lúc tôi còn là đứa trẻ…”.
Arturs cảm ơn Báo điện tử VOV, đã tạo cơ hội đưa thông tin rộng rãi giúp anh tìm thấy gia đình. Những ngày này, Arturs vẫn còn lâng lâng trong niềm xúc động. Anh dự định một ngày kia sẽ về Việt Nam, mang bé Mellissa về thăm cụ của bé. “Con gái tôi sẽ được học tiếng Việt từ nhỏ, sau này lớn lên, nó sẽ là một cô gái Việt Nam mắt xanh xinh đẹp!”.
TheoCảo Thơm - VOV
Bình luận