1. "Thua 0-4 mà mừng quá. Thua mà cười toe toét", bầu Đức mỉa mai khoảnh khắc chủ tịch Phạm Thanh Hùng ngồi cười trong cabin huấn luyện cho cánh truyền thông xem, ngay sau khi xuống sân chia vui với cầu thủ HAGL ở trận thắng CLB Nam Định tối 12/4.
Bầu Đức phê phán ông Hùng vì cười khi đội nhà (Than Quảng Ninh) đang thua 4 bàn không gỡ trước Hà Nội FC. Theo ông chủ của HAGL, đây là phản ứng không bình thường, kéo theo một hàm ý rằng chiến thắng của Hà Nội FC trước Quảng Ninh cũng không bình thường.
Video: Bầu Đức chê trách chủ tịch Than Quảng Ninh
Bầu Đức từng ví von hình ảnh "5 đánh 1" ở V-League. Ông không hoài nghi, mà luôn đặt thẳng vấn đề về một liên minh ngầm đang tồn tại. Liên minh ấy, được cho là liên quan đến Hà Nội FC của bầu Hiển.
2. Khi HAGL vô địch V-League 2003, 2004, đội bóng Hà Nội T&T mới chỉ là ý tưởng trên giấy tờ. Năm 2009, khi "đứa con của bầu Hiển" chập chững lên hạng, HAGL đang là thế lực. Bầu Đức còn chi tiền tấn để mang về Lee Nguyễn, rồi đưa Kiatisak lên ghế huấn luyện.
Tuy nhiên, dòng chảy thời gian từ năm 2010 trở đi chứng kiến HAGL và Hà Nội đi hai dòng ngược xuôi. Nếu đội bóng của bầu Hiển 5 lần vô địch V-League, đội bóng của bầu Đức tụt lùi, phải chật vật đua trụ hạng trong giai đoạn 2015-2019.
Những phát biểu như "HAGL 99% vô địch V-League" hay "đá không ai chịu nổi" của bầu Đức dần bị coi là những lời châm biếm, ngoa ngôn hay nói cho... sướng.
Sau 5 năm chìm nổi với thất bại, những câu nói như vậy, hay định lượng kiểu "Công Phượng có giá 1 triệu USD" của bầu Đức ít dần đi. Ông hạ tiêu chuẩn, không nói thêm về chức vô địch. Đỉnh điểm là tuyên bố "HAGL chỉ đá tàng tàng, đá cho vui" năm 2020.
Khi HAGL mang về HLV Kiatisak Senamuang, bầu Đức cũng nói HAGL chỉ cần trụ hạng, không hơn không kém. Từng thống kê miệng là đổ vào bóng đá 2.000 tỷ đồng, chi hàng trăm triệu đồng tiền lương mỗi tháng cho riêng Kiatisak và dốc hết tâm sức xây dựng học viện đào tạo, khó nói bầu Đức không muốn thắng.
Câu nói của ông được hiểu là sự cám cảnh, bất lực trong bối cảnh bóng đá Việt nửa tối, nửa sáng, mà cố ra sao đi nữa, HAGL cũng không thể làm khác.
Một đội bóng không thể tồn tại nếu thiếu khát vọng, bóng đá cũng không thể phát triển nếu thừa trình diễn, thiếu ganh đua. Thứ HAGL thiếu, mà Hà Nội FC của bầu Hiển lại có thừa. Một đội bóng phải chạy trốn xuống hạng, đội còn lại coi á quân như một thất bại.
3. Nếu Kiatisak và cầu thủ chỉ "đá cho vui" như lời bầu Đức, có lẽ HAGL sẽ không có ngày hôm nay: đứng trên đỉnh bảng, phòng ngự, tấn công tốt nhất giải và có cơ hội đua vô địch, khái niệm dường như đã bị ông chủ của HAGL lãng quên từ lâu.
Trong buổi ra mắt, Kiatisak nhắc HAGL rằng đội bóng này cần đứng lên tự khẳng định để vô địch. Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn đã đi qua một nửa sự nghiệp. Năm tháng thanh xuân để dành đua trụ hạng, rồi năm tháng trưởng thành không lẽ cũng thế?
Kiatisak đã chạm đến nhu cầu tự nhiên cao nhất của con người chiếu theo tháp nhu cầu của Maslow, đó là "thể hiện bản thân và được thừa nhận". Tháng ngày đỉnh cao trên thương trường và từng vô địch V-League, bầu Đức có lẽ không cần những thứ đó nữa. Nhưng cầu thủ của ông thì có.
Dàn cầu thủ HAGL muốn khẳng định mình ra sao, những màn trình diễn mùa này đã thể hiện tất cả. Khát khao của Xuân Trường, Công Phượng như đốm lửa âm ỉ dưới lớp tro. Kiatisak là cơn gió, thổi bùng tàn tro để cháy lên ngọn lửa lớn.
Lần hiếm hoi trong đời, cầu thủ HAGL "cãi lời" bầu Đức. Họ chẳng còn đá cho vui nữa, mà rất muốn thắng. Đội bóng phố Núi đang vươn lên nhờ những "đứa con" ngỗ nghịch, thay vì an phận, nghe lời của bầu Đức.
Sáng nay (18/4), sân Pleiku lại cháy vé. Biển người ở Gia Lai đứng tràn cả ra đường để xem Công Phượng, Văn Toàn thi đấu. Có người đặt vé đi Pleiku chỉ để xem trận bóng này. Bầu Đức đã đúng khi nói HAGL được yêu mến, đi đến đâu cũng cháy vé, khán giả nêm chặt sân. Tình yêu ấy, SLNA hay Hà Nội FC của bầu Hiển chưa chắc có được.
Nhưng niềm vui chỉ có thể trọn vẹn nếu đội bóng giành chiến thắng bằng mồ hôi và nỗ lực của mình. Khát vọng của bầu Đức bị bào mòn mấy năm qua, hôm nay đã bừng sáng trở lại ở Pleiku trong mùa giải mà thời vận đang đứng về HAGL.
Chiều nay, HAGL tái ngộ Hà Nội FC của bầu Hiển. Có thể, một chiến thắng sẽ không giúp đội bóng của bầu Đức lập tức chiếm được vị thế của đối thủ. Muốn trở lại đỉnh cao, HAGL cần một hành trình, chứ không thể chỉ chờ vào một trận đấu.
Nhưng HAGL vẫn cứ phải đá tất tay. Thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng ít nhất, đội bóng của bầu Đức phải cho thấy khát vọng muốn hơn mình, hơn người và phá bỏ mọi giới hạn. Đã cố rồi thì cố đến cùng.
Ông cần thắng bầu Hiển trên sân, chứ không phải bằng những khẩu quyết sáo rỗng. Công Phượng, Xuân Trường cần đá hết mình để đánh bại đối thủ, cống hiến một trận đấu hay. Với những tâm huyết suốt 20 năm của bầu Đức, có lẽ phải như vậy mới xứng đáng.
Bình luận