Điều này cho thấy tôi đi chậm theo thời đại biết bao nhiêu!
Nhưng mà tôi không quá lo lắng, bởi tôi vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng: Chưa ở bên người đàn ông mình cảm thấy mình có thể trông thấy anh ta có thể trở thành một ông bố tốt, một người chồng đầy khích lệ; trong đầu tôi vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ con 13 tuổi, và có lẽ tôi còn cảm thấy quá phấn khích với các dự định trước mắt nên chưa thể hình dung ra là mình có thể giành toàn bộ thời gian của mình để cho con bú, thay tã cho con, và lo lắng khi con ốm đau.
Nói vậy, các bạn đừng nghĩ là tôi không yêu trẻ con, không muốn có con.
Tôi rất yêu chúng, và muốn có chúng tới mức tôi sẵn sàng chia tay một người đàn ông tôi yêu thương và yêu thương tôi chỉ vì anh nói rằng, anh không chắc mình sẽ muốn có con trong tương lai.
Như vậy là rõ cả rồi: Gia đình và những đứa trẻ sẽ là tình yêu quan trọng nhất trong đời tôi, và vì vậy chúng tôi không cùng đi trên một con đường tới tương lai.
Điều tôi muốn nói ở đây rằng, là phụ nữ, hầu hết chúng ta đều có bản năng làm mẹ, yêu thương và mong muốn một ngày kia chúng ta sẽ được chăm sóc những tình yêu bé nhỏ nhất đời của chúng ta.
Người ta sẽ nói ‘chẳng bao giờ cả’ nhưng khi ta đã có chúng thì ta sẽ chẳng bao giờ hối hận.
Tuy nhiên tôi nghĩ, trong một số trường hợp sau đây, phụ nữ chúng ta không nên làm liều ‘nhắm mắt đưa chân’.
- Khi người bạn đồng hành của mình không muốn.
Ở Việt Nam, chúng ta thường ỉ lại vào gia đình của mình. Vợ chồng sinh con ra đón mẹ mình hoặc mẹ chồng về để chăm cháu.
Cũng may là các gia đình Việt Nam các ông bố bà mẹ khá tự nguyện và hồ hởi trong việc này.
Tuy nhiên tôi cũng nhìn thấy không ít các tình cảnh ông chồng bận đi công tác biền biệt nên người vợ dọn về ở chung luôn với gia đình bố mẹ mình để chăm sóc con.
Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ tự hỏi mình ‘phải chăng trách nhiệm nuôi con là của phụ nữ không thôi?’ Và liệu tôi mà là những phụ nữ kia tôi cảm thấy gì khi nghĩ tới ông chồng đi biền biệt của mình?
- Sinh con để ‘ổn định’.
Chẳng có điều gì ổn định trong việc sinh con, ngược lại, sinh con ra chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con cả về tinh thần và vật chất thật chu đáo.
Vậy khi chúng ta vừa lấy nhau, chưa có thời gian tìm hiểu, thích nghi trong lối sống bên nhau, còn quá trẻ hay thiếu kinh nghiệm, hay đơn giản, vì chúng ta vẫn muốn tận hưởng những chuỗi ngày son trẻ bên nhau- điều này là hoàn toàn chính đáng.
Những đứa trẻ cần phải được sinh ra bởi các ông bố bà mẹ biết mình muốn gì, chín chắn trong suy nghĩ, có đủ trải nghiệm và kiến thức xã hội nhất định, và đặc biệt phải biết yêu thương bản thân mình và chồng/vợ của mình.
Tôi nhìn thấy nhiều cặp đôi sinh con ra không biết cách trò chuyện với con, dạy dỗ con, thiết lập kỷ luật với con. Thậm chí họ còn giành đồ chơi với con, đùa với con nhiều điều rất phản khoa học và sư phạm.
Đã qua rồi thời kỳ chỉ cần biết nuôi con cho con ăn để cho nó lớn.
Cũng giống như ta nuôi con chó con mèo, đến giờ cho ăn, ốm thì cho đi bệnh viện...
Nuôi con, ta phải thực sự sẵn sàng, hạnh phúc và đủ trưởng thành để chăn sóc, nuôi dưỡng con cả về tinh thần lẫn vật chất cho tốt nhất.
- Không sinh con để hy vọng hàn gắn hôn nhân.
- Đừng sinh con ra chỉ vì gia đình giục giã, xã hội hối thúc.
Họ bắt chúng ta nghe những bài ca không tên dai dẳng của việc vì sao cưới nhau cả năm rồi vẫn không có con, rằng chúng ta có vấn đề gì không, rồi họ bắt chúng ta đi khám, đi tiêm, đi uống thuốc - làm chúng ta cảm thấy điên rồ, bế tắc, không còn giá trị gì hay thất bại.
Hãy nhớ chỉ có chúng ta mới hiểu được cảm xúc của mình trong chính da thịt của mình.
Và chừng nào chúng ra chưa cảm thấy sẵn sàng về tinh thần, vật chất, lẫn thể xác, thì hãy dũng cảm nói không.
Đừng sinh đứa con ra vì sự nhu nhược, ba phải của chính mình trước những sức ép vô lý của mọi người xung quanh!
Không lẽ vận mệnh của chúng ta sinh ra trong cuộc đời chỉ để trở thành những cỗ máy đẻ?
Chúng ta là những người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi.
Chúng ta là một phần quan trọng trong xã hội này : Là một người con, người chị, người em, người bạn gái, người vợ, người thầy đầy tình thương, nhân viên đắc lực, người chủ tài năng...
Và chỉ có chúng ta mới có thể làm chủ vận mệnh của mình.
Và chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi chúng ta biết cách làm bản thân mình hạnh phúc.
Bình luận