(VTC News) – Nguyễn Đình Thanh Tâm, chàng tân quán quân Sao mai điểm hẹn (SMĐH) khẳng định, sự không chuyên là một lợi thế khiến anh chàng thoải mái thể hiện ý tưởng trên sân khấu mà không có quy chuẩn nào.
Nguyễn Đình Thanh Tâm sinh ra ở Sóc Trăng. Từ nhỏ, anh chàng đã mê hát và tham gia đội văn nghệ của các trường, các nhà văn hóa. Khi lớn lên, anh cũng tham gia rất nhiều các hoạt động văn nghệ của sinh viên. Thời đó, Thanh Tâm thường xuyên đi hát ở các phòng trà. Ca hát ngấm vào máu của Thanh Tâm, thiếu nó thì anh không thể vui.
Trước khi tham gia SMĐH, Thanh Tâm đã dành thời gian để tích lũy cho mình. Đó là lý do đến tận 24 tuổi, chàng trai này mới bắt đầu tham gia một cuộc thi hát chuyên nghiệp. Anh bảo, đã nghiên cứu kỹ về các cuộc thi và thấy mình hợp với tiêu chí của SMĐH nhất.Thanh Tâm trong phút đăng quang Quán quân Sao mai điểm hẹn 2012.
- Thích nhạc vậy, sao anh lại chọn ngành Kiến trúc?
Tôi học kiến trúc vì đó là nghề của ba mẹ và muốn theo đuổi nó. Làm việc gì, tôi cũng suy nghĩ rất kỹ. Tôi sẽ cố để làm tốt cả hai. Tuy nhiên, nếu một trong hai đem lại cho mình những điều trân quý thì sẽ đầu tư nhiều hơn cho nó chứ sẽ không bỏ cái nào cả.
- Là người ngoại đạo, giành chiến thắng tại SMĐH có phải là một bất ngờ lớn với anh?
Trong suốt các đêm thi, có tuần tôi thấy hài lòng vì mình diễn tốt, có tuần tôi thấy mình còn dở nhiều chỗ do hát bằng bản năng, thiếu những kỹ năng mà chỉ đi học mới biết.
Thành thử, giải thưởng này là động lực rất lớn cho tôi. Đồng thời, tôi nghĩ mình cũng cần đầu tư thích đáng, nghiêm túc hơn để xứng đáng với sự yêu mến của Hội đồng nghệ thuật cũng như khán giả.
- Luôn tạo ra cho mình một phong cách riêng trên sân khấu, đó là điều được anh tính toán để khác biệt?
Thực ra, khi tham gia cuộc thi này, tôi biết mình chỉ là tay ngang thôi. Những cái tôi có trong âm nhạc đều là cảm nhận riêng mình mà tôi tích lũy rất lâu trước đó. Với lại tôi nghĩ, SMĐH khác với Sao mai là ở chỗ không thiên về học thuật mà là cuộc thi tìm ra những yếu tố về tâm hồn, phong cách, tư duy trong âm nhạc.
Một người không được học hành bài bản có những cái không phải là lợi thế nhưng tựu chung lại, với những cái khác bù vào thì họ có khả năng làm nên chuyện.
Và cái tâm thế của tôi lúc tham gia cuộc thi là rất bình thản. Đi từ vòng này sang vòng khác, tôi cũng suy nghĩ với từng vòng sẽ như thế nào. Nhưng những suy nghĩ ấy đều xuất phát từ bản năng, bản chất và không hề tình toán làm gì để đoạt được giải. Cái tôi tính là làm thế nào để được khán giả yêu mến. Và vì thế, tôi không lẫn với 11 thí sinh khác.
- Bản năng hóa ra lại là lợi thế của anh?
Lợi thế chỉ hát bằng bản năng, tôi nghĩ là có. Bởi vì, khi hát một ca khúc, tôi thực sự thoải mái để có thể làm theo cách này hay cách kia. Trong khi đó, một người được đào tạo bài bản không dám làm vì họ sợ vượt qua những quy chuẩn.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cần rèn giũa để phát triển hơn. May mắn là trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã nhận vào và tôi sẽ đi học trong thời gian tới. Tôi sẽ học những gì cần thiết, còn những cái thuộc về phong cách và bản năng, tôi sẽ giữ lại.Thanh Tâm phiêu trên sân khấu
- Có khi nào sự bản năng được đặt cạnh nhân tố đào tạo bài bản khiến anh e ngại?
Không. Tôi chưa bao giờ ngại khi phải đứng chung với một người được đào tạo bài bản. Sự tròn trịa quá cũng không làm tôi thích thú, phải cần một chút xù xì, xấu xí. Những người được đào tạo cũng cần cái gì đó tự nhiên. Đào tạo là để tôn giọng hát của mình lên, hỗ trợ nó tròn trịa hơn.
- Anh nói gì về việc mình là bản sao của một số nghệ sỹ lớn như Tùng Dương, Hà Trần?
Việc giống người này hay người kia, tôi đều có một chút. Tôi biết, khi mình yêu thích ai quá thì sẽ bị ảnh hưởng, giống người ấy lúc nào không hay.
Hơn nữa, những ca khúc ấy được người ta hát rồi và tôi hát lại nên có sự so sánh đó. Tôi đã thử hát một vài ca khúc mới như Cánh diều lạc phố, mọi người thấy sự giống ấy chỉ là khách quan thôi. Còn về phong cách, mỗi lần xuất hiện, tôi đều có một màn một hình ảnh khác, một trang phục khác nên mọi người dễ liên tưởng.
Thực ra, với mỗi ca khúc, tôi thường ngồi với nhà thiết kế và giải thích với họ về ý nghĩa và mong muốn thể hiện ra sao. Họ lại ngồi với nhau để bàn bạc và tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho tôi. Giống hay không, cả tôi và những người giúp đỡ mình đều không nghĩ tới.
- Thế còn ca khúc anh chọn thì sao?
Có người nghĩ, tôi cố tình tạo ra phong cách nhưng thực ra, đó là những thứ bản năng. Bài Phật bà nghìn mắt nghìn tay, tôi đã giành được giải nhất cuộc thi Tiếng hát Đại học Kiến trúc. Đá trông chồng, Nước sâu cũng đều mang đến giải thưởng cho tôi. Khi đi hát underground, tôi cũng hát những ca khúc này chứ không phải đến lúc thi mới chọn.
- Anh giống nghệ sỹ Performance Art, trong anh có sự tổng hòa của nhiều loại hình nghệ thuật!
Tôi là người thích văn học, lại học kiến trúc nên để ý về đường nét, hình khối. Trong âm nhạc, tôi lại có một cái “e” rất khác. Tôi thích nghe cái nhạc mà bạn bè không thích nghe từ nhỏ. May mắn cho tôi là cảm nhận về cuộc sống tốt.
- Trước đêm chung kết, người ta có một cuộc tranh luận khá lớn về anh và Lê Việt Anh xem ai đoạt quán quân. Anh có nghe ngóng về điều này?
Thực ra, tôi không quan tâm đến việc người ta thích ai, không thích ai và sẽ bình chọn cho ai. Mỗi tuần, lịch học của tôi dày đặc. Tôi lại muốn mỗi ca khúc đều phải được chăm chút, đứng ở sân khấu, thường không phải một mình mà còn có rất nhiều yếu tố khác. Điều này đủ để tôi không nghĩ đến bất kỳ điều gì.
Tôi đi thi không một áp lực, hát bằng bản năng nên biết mình ở vị trí nào. Đôi khi tôi tự hỏi, người ta sẽ chọn giữa một người có phong cách riêng, luôn biến đổi hay một người được đào tạo bài bản, giữ ổn định trong giọng hát trong các đêm thi.
Tôi không hiểu mọi người nghĩ gì về mình nên không nghĩ về nó. Kết quả thế nào, tôi cũng vui vẻ. Nếu quan sát, không chỉ tuần cuối cùng mà cả khi đứng vào vòng nguy hiểm, tôi đều thoải mái vì đã được thỏa mãn đam mê của mình chứ không vì giải thưởng.
Tôi cảm ơn những người ủng hộ và giúp đỡ mình. Còn kết quả như thế nào, tôi nghĩ nó dựa trên sự công bằng và có lý do riêng của nó.
- Anh đánh giá thế nào về đối thủ của mình, ca sĩ Việt Anh?
Cậu ấy là người được đào tạo bài bản, lựa chọn thông minh và có sự hỗ trợ về bản phối, dựng bài. Nói chung, Việt Anh chu đáo trong chiến lược của mình. Luôn màu sắc và cá tính
- Nhiều người lo ngại sau cuộc thi anh vẫn sẽ là một nghệ sỹ underground. Anh sẽ khác đi chứ?
Tôi thấy mình đoạt giải là kết thúc đẹp của một cuộc chơi và sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện. Mọi người đã kỳ vọng thì mình phải đáp lại tình cảm đó. Tôi nhận lời đi học cũng là để đầu tư nghiêm túc hơn trong âm nhạc.
- Thực tế, công chúng năm nay rất ít quan tâm đến SMĐH. Anh có buồn?
Việc ít người xem cuộc thi có thể do truyền thông không chú ý và chương trình không phát trên VTV3. Nhưng tôi cũng nghĩ, những người dù ít ỏi, tìm đến cuộc thi là rất quý. Và họ là những người yêu mến, quan tâm thật.
- Con đường sau này của anh sẽ như thế nào?
Sau cuộc thi, tôi sẽ nắm bắt tất cả các cơ hội đến với mình. Đồng thời sẽ tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn hơn.
Trước giờ, tôi đi hát cho sinh viên và vì thế, bước chân vào showbiz và có giá cát-xê thế nào thì tôi chưa biết. Tôi sẽ nhờ một người có kinh nghiệm để giúp đỡ.
- Xin cảm ơn anh!
Gia Vũ(Thực hiện)
Bình luận