Nhà tôi có 5 anh em, ai cũng đã có con cháu đề huề. Trong chúng tôi, chỉ có anh cả ở quê trên chính ngôi nhà bố mẹ để lại. Các anh chị em khác đều đi lập nghiệp xa và tương đối khá gi, nhất là chú út ở Hà Nội có của ăn của để hơn tất cả. Chú làm nghề buôn bán bất động sản nên có khá nhiều nhà đất và xe ô tô. Mỗi lần chú về quê là đi một xe khác khiến cả xóm trầm trồ. Anh em chúng tôi cũng mừng và tự hào về người em giỏi giang, khá giả.
Trước đây, khi bố mẹ tôi mất, do các cụ không lập di chúc nên mấy anh em có họp lại với nhau, thống nhất ngôi nhà ông bà để lại để cho bác cả ở để hương khói cho bố mẹ. Tuy không có giấy tờ pháp lý nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là nhà của bác cả, với lại chúng tôi nghĩ rằng, anh em với nhau thì cần gì phải làm giấy tờ về mặt pháp lý.
Nhưng cách đây nửa năm, đường lớn được mở qua cửa nhà tôi khiến đất đai ở đây đắt lên gấp nhiều chục lần. Mọi người cũng tìm về đây mua đất. Hôm giỗ mẹ tôi, có mặt đông đủ cả nhà, chú út đề xuất đất này là đất của bố mẹ, cả 5 người con đều phải có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, vì thế nếu ai ở miếng đất này thì phải trả tiền cho những người còn lại.
Mấy anh em tôi không đồng ý đề xuất của chú út, vì ngôi nhà này từ lâu đã mặc định là của bác cả để hương khói cho bố mẹ. Dù chúng tôi nói thế nào, chú út cũng không nghe, chú còn nói không bán chỗ này đi được vài chục tỷ đồng để chia đều cho 5 người con, thậm chí chia cho bác cả hơn một chút để bác ấy mua chỗ khác thờ cúng bố mẹ. Chú nói nếu không làm theo đề xuất của mình, chú ấy sẽ kiện ra tòa.
Tôi thực sự thấy giận chú út vô cùng nhưng là anh em cùng cha mẹ sinh ra, tôi muốn giải quyết mọi việc được êm thấm nhưng hiện tại chưa nghĩ ra cách gì.
Bình luận