Chỉ một lần trót quan hệ với người yêu đầu tiên, chị không ngờ rằng đó là nguyên nhân hai vợ chồng nhiễm HIV. Hai vợ chồng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại đứa con bé bỏng phải chịu sự ghẻ lạnh, xa lánh của mọi người. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi cháu bé đủ tuổi xét nghiệm HIV.
Bi kịch một mối tình
Nguyễn Tiến Dương (SN 1980) và Vi Thị Hiếu (SN 1982) cùng sinh ra tại bản Đồng Huống, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Từ nhỏ Dương và Hiếu là đôi bạn thân, hai người đã từng kết nghĩa làm anh em. Năm 1999, học xong cấp 2, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Dương bỏ học vào Nam để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Cháu Ngọc và cô giáo Nguyễn Thị Tiếp - phó hiệu trưởng nhà trường |
Hai năm sau, Hiếu cũng tốt nghiệp, thôi học xin phép bố mẹ vào Nam làm ăn. Tại đó Hiếu gặp lại Dương người anh kết nghĩa. Giữa đất khách quê người lại thiếu thốn tình cảm nên Dương và Hiếu có điều kiện quan tâm chăm sóc cho nhau.
Thế nhưng tình cảm của họ cũng chỉ dừng lại ở mức anh em, đầu năm 2005, Dương không may bị tai nạn lao động phải nằm viện. Không người thân thích, Hiếu một mình chạy vạy lo toan chữa bệnh cho Dương.
Cảm động trước tấm lòng của Hiếu, Dương như được tiếp thêm động lực để anh nói thật tình cảm của mình bao năm qua. Dương tỏ tình với Hiếu và cô chấp nhận tình cảm của anh. Ngay sau ngày Dương xuất viện, hai người về quê xin phép gia đình tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2006.
Một mái ấm gia đình hạnh phúc được xây lên, tuy còn nghèo, còn đói nhưng họ luôn có nhau và gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Nhưng rồi cưới nhau được mấy tháng, Hiếu sinh ra ốm yếu và có những biểu hiện rất lạ.
Lúc mang thai được 2 tháng, Hiếu thường xuyên bị ho, người nóng sốt và lúc nào cũng thấy mệt mỏi, toàn thân nổi mẩn đỏ như muỗi cắn. Hơn nữa Hiếu thường mất ngủ, ban đầu còn chợp mắt được đôi lúc chứ về sau cô hầu như thức trắng cả đêm.
Thấy vợ có biểu hiện lạ, Dương cùng gia đình tưởng cô bị sốt rét nên đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc để chữa trị, nhưng bệnh không khỏi. Bà Nguyễn Thị Nhân, mẹ chồng Hiếu nói trong nước mắt: “Thấy đứa con dâu vốn hiền lành, chăm chỉ nay bị căn bệnh lạ nên gia đình rất thương và đã đưa Hiếu đi chữa khắp nơi, từ bệnh viện huyện cho tới bệnh viện tỉnh nhưng vẫn không khỏi”. Gia đình Dương lâm vào khốn đốn khi bao nhiêu của cải trong nhà đội nón ra đi vì bệnh lạ của Hiếu.
Chạy chữa khắp nơi mà bệnh không thuyên giảm, người thân hy vọng đó chỉ là những triệu chứng do mang thai. Rồi ngày sinh của Hiếu cũng đến, hai bên gia đình đang hồi hộp đón chào sinh linh mới thì nhận được tin sét đánh.
Khi Hiếu làm xét nghiệm máu để lên bàn sinh thì bác sỹ phát hiện cô nhiễm HIV giai đoạn cuối. Mọi người rụng rời khi nghe bác sỹ thông báo, gia đình bên nội và bên ngoại không tiếc lời đổ lỗi cho nhau. Mấy tháng sau, Dương đi xét nghiệm và chính thức biết mình cũng mắc căn bệnh thế kỷ.
Không khí trong nhà trở nên nặng nề, không ai dám khẳng định lý do hai vợ chồng cùng mắc bệnh đó. Sau nhiều lần gia đình gặng hỏi Hiếu mới thú nhận, khi Hiếu và Dương chưa có tình cảm với nhau thì Hiếu có yêu một người cùng làng.
Người này nghiện ma túy và cũng làm ăn trong Nam, một lần từng rủ Hiếu đi uống cà phê và nhậu cùng bạn bè, vì quá say nên Hiếu không làm chủ được bản thân và đã phát sinh quan hệ. Khi Hiếu và Dương lấy nhau được mấy tháng thì anh này cũng trở về làng với thân hình tàn tạ và chết không rõ nguyên nhân sau đó ít lâu.
Hiếu nghĩ có lẽ cô đã nhiễm HIV từ người này và mong gia đình tha thứ cho lỗi lầm của mình. Một năm sau ngày sinh con Hiếu ra đi, đến năm 2010, vì lo buồn, anh Dương cũng bỏ lại đứa con chưa tròn 3 tuổi mà đi theo vợ.
Hy vọng tương lai
Sau cái chết của Dương và Hiếu, bố mẹ hai bên dường như khóc cạn nước mắt khi kẻ tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Hàng xóm có đến thăm viếng nhưng họ luôn xa lánh, kỳ thị, thậm chí họ không dám uống nước. Vì đây là 2 trường hợp đầu tiên trong vùng chết vì HIV nên cả xóm làng xôn xao, có kẻ còn đặt điều gieo thêm đau khổ cho cả hai gia đình vốn đã bất hạnh.
Kết quả xét nghiệm âm tính của cháu Ngọc |
Mất con, bà Nhân không còn thiết sống nữa, thế nhưng vì thương đứa cháu bé bỏng sớm mồ côi cha mẹ, bà gắng gượng để bù đắp cho cháu.
Khi mới sinh ra, Ngọc chỉ nặng 1,1kg. Các bác sỹ khuyên gia đình không nên cho bé bú sữa mẹ mà nên cho cháu uống sữa ngoài và hoàn toàn cách ly với mẹ để chờ tròn 3 tuổi sẽ tiến hành xét nghiệm HIV.
Ban đầu, do không hợp với sữa ngoài nên việc chăm sóc bé Ngọc rất khó khăn. Ông Nguyễn Tiến Vinh (bố anh Dương) buồn bã nói: “Khi biết cái Hiếu mắc bệnh, thằng Dương đã biết trước bệnh tình của mình không qua khỏi nên đã dặn bố mẹ là sau khi mình chết thì đưa cháu Ngọc đến trại trẻ mô côi để khỏi làm phiền đến gia đình”.
Không nỡ làm vậy, nhưng mỗi ngày trôi qua ông bà và người thân lại thấp thỏm lo sợ cháu sẽ có biểu hiện lạ. Năm Ngọc tròn 3 tuổi, bé rất hiếu động và thông minh. Vì mong muốn cháu được đi học và không bị phân biệt đối xử, gia đình đã đưa cháu Ngọc đi xét nghiệm.
Kết quả thật bất ngờ, sau 3 lần xét nghiệm, một lần ở bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp và 2 lần ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, tất cả đều cho kết quả âm tính với HIV. Các bác sỹ cho biết, cháu phát triển hoàn toàn bình thường và không hề có căn bệnh như bố mẹ.
Khi đó, hàng xóm láng giềng mới bớt hắt hủi Ngọc. Niềm vui lớn hơn là từ nay cháu được đến trường mà không còn bị người ta dị nghị, xa lánh.
Cô giáo Nguyễn Thị Tiếp - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp cho biết: “Việc cháu Ngọc được gia đình đưa đi xét nghiệm và cho kết quả âm tính khiến cả nhà trường và phụ huynh đều hết sức vui mừng.
Ban đầu, có rất nhiều phụ huynh phản đối việc cho cháu học tại trường này vì họ nghĩ sẽ ảnh hưởng tới con em họ. Nhiều phụ huynh còn dọa chuyển trường nếu cháu Ngọc học ở đây. Sau khi có kết quả xét nghiệm, nhà trường đã động viên và làm tư tưởng các phụ huynh, giúp họ hiểu vấn đề.
Thậm chí, với nhiều người khó tính, nhà trường còn đưa giấy xét nghiệm của cháu Ngọc cho xem. Hiện tại, mọi việc đã ổn và cháu Ngọc đã được hòa nhập với các bạn trong lớp. Nhà trường cũng đã trao đổi với Phòng Giáo dục huyện Quỳ Hợp, cần có chính sách hỗ trợ, ưu tiên để cháu Ngọc được theo học đến nơi đến chốn”.
Trường hợp hy hữu của cháu Ngọc đã nhen nhóm biết bao hy vọng cho các cặp vợ chồng không may nhiễm căn bệnh thế kỷ về việc vẫn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường. Nó cũng đồng thời nhen lên hy vọng về tương lai cho những cuộc đời bé nhỏ lỡ được sinh ra trong hoàn cảnh thương tâm đó.
Theo AnninhThudo
Bình luận