Thương Tín làm việc cần mẫn, anh tham gia cùng lúc nhiều dự án phim truyền hình như Đêm qua mơ gì, Mét vuông tình yêu và ba phim nhựa Mỹ nhân Sài Gòn, Đoạt hồn và Hiệp sỹ mù.
Không tiếc nuối quá khứ, anh cho rằng hào quang đã rời bỏ mình từ lâu. Nhưng với anh, hiện tại và cô con gái nhỏ Thanh Thảo đang lớn lên từng ngày là một niềm hạnh phúc.
Trò chuyện từ trường quay Mỹ nhân Sài Gòn của đạo diễn Lê Cung Bắc, Thương Tín vui vẻ nói, gia đình anh vừa có một cái Tết vô cùng ấm áp tại Phan Thiết quê nhà.
- Gia đình tôi thuộc diện ưa truyền thống, dù bận rộn hay có chuyện gì đi nữa, mọi người cũng đều cố gắng thu xếp về quê ăn Tết, đón giao thừa cùng nhau. Điều đó là cái gốc, giữ mọi người lại với nhau.
Với tôi, năm 2013 là một năm may mắn vì tôi có được một cô con gái giống cha như đúc. Tôi đặt tên cháu là Thanh Thảo, nay đã biết đi, gọi được tiếng 'ba' rồi.
- Sau sự cố dính đến pháp luật, anh đã gần như ngừng liên lạc với giới làm nghề, nên có rất nhiều đồn đoán. Nhiều người cho rằng anh đã bỏ trốn vì không chịu được áp lực. Điều này có đúng không?
Áp lực thì không hẳn vì ở tuổi này tôi đâu còn non dại để mà hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng buồn thì có. Tôi về quê Phan Thiết, tính làm ăn và sống tuổi già.
Thực sự lúc đó tôi không nghĩ mình nên quay lại làm nghề, dù mình đã có một tuổi xuân vinh quang với hàng loạt vai diễn lớn.
- Vậy anh trở lại vào năm 2013, hẳn phải là có một động lực rất lớn?
Đúng vậy. Vì con gái tôi. Những năm trước đó, năm nào tôi cũng có đạo diễn ra tận quê mời, cũng phải gần chục phim. Nhưng khi đó tôi từ chối, vì tôi không có hứng thú với điện ảnh nữa.
Chỉ đến khi Thanh Thảo chào đời, tôi nghĩ, mình phải làm việc trở lại để lo cho tương lai của con. Cha già, con nhỏ, lỡ mai mốt có chuyện gì, thì có phải con gái mình thiệt thòi nhất không? Cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi chỉ có một cậu con trai, sau đó chúng tôi chia tay và tôi vẫn luôn mong ước có một đứa con gái.
Về sau, tôi yêu nhiều phụ nữ, nhưng lại chẳng dám có con, vì đâu biết cuộc tình đó kéo dài bao lâu, lỡ mà có con rồi khổ cho con. Đời tôi bị những điều như vậy, khiến mọi sự cứ bất thành.
Rồi không dưng có thêm cô con gái, đúng sở nguyện, tôi quyết định sẽ làm mọi thứ để con gái tự hào về cha nó. Tôi bắt đầu lần hồi trở lại với nghề, tự khơi lại niềm đam mê cho mình.
Và không khí phim trường bắt đầu khiến tôi vui, và công việc diễn xuất cũng mang đến nhiều điều thú vị.
Gặp bạn bè, các đồng nghiệp trẻ trên trường quay, thấy không khí sôi động và ngày nay mọi thứ đã khác, phim quay nhanh hơn, kỹ thuật cập nhật hơn, chỉ có cảm xúc của người diễn viên thì lúc nào cũng phải giữ.
- Như anh nói, con gái khiến anh muốn làm phim trở lại. Nhưng nó có phải là một nguồn thu nhập để anh nuôi gia đình?
Nếu như cố gắng thì cũng sẽ đủ sống, nhưng chẳng thể nào giàu được từ nghề đóng phim. Khi xưa tôi có biết bao vai diễn, với thu nhập ngất ngưởng, mà rồi cũng chẳng giữ lại được gì.
Cát xê phim giờ chủ yếu là hỗ trợ cuộc sống gia đình. Cái quan trọng là tôi tìm được lại hứng thú làm nghề, và từ đó mình có thể làm việc một cách thú vị hơn.
Thương Tín và con gái.
- Có bao giờ anh hối tiếc những năm tháng cũ, khi anh ở trên đỉnh cao và ước gì được nấy?
Tôi nghĩ, nghề diễn viên là một cái nghề giúp cho mình được nhận ra trong một đám đông và những vai diễn trên phim ảnh lôi cuốn khán giả khiến cho người nghệ sỹ được yêu mến theo.
Chứ chưa chắc tôi đã tài giỏi hơn ai, mỗi người mỗi nghề. Làm nhà báo thì có tác phẩm hay, làm thợ gỗ đóng những bộ bàn ghế đẹp. Vậy thôi.
- Nhưng anh đã từng có một sự nghiệp đáng mơ ước và hình tượng đẹp trong lòng công chúng. Đâu dễ một sớm một chiều nguôi quên?
Bạn biết không, tuổi này rồi, tôi thấy mọi thứ phù du lắm, tôi đang sống cho hiện tại nên không còn vương vấn vinh quang hư ảo của quá khứ. Người nghệ sỹ nổi tiếng đôi khi sẽ sống vất vả hơn những người bình thường.
Người nổi tiếng ngoài việc phải giữ hình ảnh còn phải tự mình kiểm soát những ảo tưởng nếu không muốn sập bẫy những cám dỗ. Những gì giá trị trong sự nghiệp của tôi, chắc chắn khán giả sẽ nhớ và còn lại trong lòng họ.
Còn tôi, là một nghệ sỹ, như con tằm, nhả tơ thế thôi. Và mục tiêu lớn của tôi lúc này là làm vì con.
- Xin lỗi anh, khi hỏi thật chuyện này. Vợ anh hiện tại còn thua tuổi cậu con trai đầu của anh. Làm thế nào để lấp đầy khoảng cách tuổi tác của hai người ở quá xa nhau?
Đó là khoảng cách khó xóa, vì xa nhau quá, nhiều thứ về nhận thức, quan điểm sống, nhân sinh quan khác biệt.
Tôi nghĩ mình bây giờ có người thương là vui, còn những chuyện khác mình thể tất dần. Có đứa con, mọi thứ nó gần lại.
Tôi hay nói với vợ: 'Nếu anh đi sớm, mà không cần đến lúc ấy, nếu lúc nào em thấy có chỗ nào hoặc có tình yêu nào khác sẽ làm cho em hạnh phúc hơn, cuộc sống đầy đủ hơn thì em cứ nói với anh một tiếng rồi em đi thôi chứ anh cũng không giữ em lại, vì anh hiểu điều đó'.
Vợ tôi cũng đã buồn vì câu nói đó, nghĩ tôi coi thường và không hiểu tình vợ. Nhưng cái đó là nói thật lòng. Tôi biết mình có gì và giới hạn tới đâu. Mình không thể giam cầm một người phụ nữ trẻ trong bức rào hôn nhân được, nếu họ không muốn.
Nhưng đến lúc này, vợ tôi vẫn một lòng một dạ thương chồng. Tôi vui và làm việc nhiều cũng còn thêm lẽ đó.
Bình luận