Tôi lớn lên mà không có bố. Theo lời mẹ kể, bố mẹ tôi quen nhau khi hai người còn đang học đại học. 2 người yêu nhau nhiều lắm, đến khi bà mang thai thì ông ấy không nhận con, ruồng bỏ bà, cho là con của người đàn ông khác. Khi ấy, mẹ còn là cô sinh viên mới ra trường, không chồng mà đã có thai, nên phải chịu mọi điều tiếng từ người thân, hàng xóm để nuôi tôi khôn lớn. Hai mẹ con ở nhờ nhà bà ngoại, nhưng phải chịu sự ghét bỏ, xoi mói từ chính những người thân ruột thịt của mình. Vì thế, ngay từ nhỏ, tôi đã vô cùng căm ghét người cha chưa một lần gặp mặt ấy.
Ảnh minh họaTôi luôn cố gắng học tập, đỗ vào một ngôi trường đại học danh tiếng, rồi kiếm một công việc lương khá cao để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Hai mẹ con cũng dành dụm được một khoản để xây một căn nhà riêng, không phải ở nhờ nhà bà ngoại nữa. Sau đó, tôi cũng lập gia đình, có chồng giỏi, hai con ngoan ngoãn. Dù hai vợ chồng ở riêng nhưng tuần nào tôi cũng đưa các con về thăm bà ngoại, để mẹ bớt buồn. Những lời đàm tiếu về mẹ tôi trước kia biến thành những lời ngưỡng mộ, rằng mẹ tôi có cô con gái tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, để mẹ được ăn sung mặc sướng.
Tuần trước, mẹ tôi đi du lịch với những người trong tổ dân phố. Lúc trở về, bà mang theo 1 người đàn ông khắc khổ. Đúng lúc ấy, tôi và các cháu snag thăm mẹ. Trong lúc tôi chưa biết phải chào thế nào, mẹ giới thiệu ngay là bố tôi. Thấy vậy, nỗi tức giận bao năm qua dâng trào, tôi chỉ mặt đuổi thẳng người đó đi. Mẹ vội kéo tôi vào trong phòng nói chuyện. Mẹ bảo những năm qua, ông phải sống một mình đói khát, không vợ không con, coi như đó là sự trừng phạt rồi.
Nhưng nhờ sự phụ bạc của ông ấy mà bà biết được bản thân rất bản lĩnh và giỏi giang. Một mình bà nuôi con thành đạt đến ngày hôm nay. Biết hoàn cảnh khổ sở của ông ấy mà thờ ơ hắt hủi thì là người không có đạo đức, mẹ không làm được. Mẹ phải sống cao thượng, đối xử tốt, để ông ấy biết là đã để mất 1 người phụ nữ tốt.
Mẹ nói rất nhiều nhưng tôi vẫn không chịu nhận người đó là bố và muốn đuổi ra khỏi nhà. Bao nhiêu năm qua, tôi đã sống trong sự đau khổ vì không có cha. Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho người đàn ông ấy, không thể chấp nhận cho ông ta bước vào căn nhà mà hai mẹ con đã khó khăn lắm mới có được. Theo mọi người, tôi có ích kỷ quá không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên
Bình luận