Gia đình tôi mưu sinh nhờ du khách ở phố cổ Hội An. Chúng tôi bán nước giải khát, chè và đồ ăn vặt khác cạnh sông Hoài. Quầy hàng tuy nhỏ nhưng là nguồn thu nhập nuôi sống cả gia đình, và chúng tôi sống không tệ nhờ nó. Nhưng hơn hơn nửa năm nay, từ khi dịch COVID-19 bùng phát khiến du khách nước ngoài không còn đến nữa, du khách trong nước cũng hạn chế đi chơi, việc buôn bán trở nên ế ẩm chưa từng có, thậm chí có những đợt phải ngừng kinh doanh hoàn toàn.
Trong thời gian này, vợ chồng tôi chi tiêu, nuôi con ăn học hoàn toàn bằng số tiền tích lũy trước đó.
Rồi Việt Nam khống chế tốt dịch bệnh nên mấy tháng liền không có ca mắc trong cộng đồng. Những người bám phố cổ kiếm ăn như chúng tôi túc tắc hoạt động trở lại vào tháng 5 kể từ khi đất nước thiết lập trạng thái bình thường mới sau thời gian cách ly xã hội. Thế nhưng du khách trước 10 phần may chỉ còn hai. Khách nước ngoài gần như không có, khách Việt Nam cũng chưa đến mùa cao điểm du lịch. Số tiền kiếm được may đủ chợ búa cơm nước. chúng tôi đặt hy vọng rất nhiều vào vụ du lịch hè này, khi năm học kết thúc và các gia đình bắt đầu đồng loạt đi du lịch.
Và ngày ấy cũng đến. Phố Hội tấp nập trở lại, tuy không đông như trước nhưng cũng đủ làm chúng tôi mừng vui. Thế rồi mới được vài tuần, tôi thót tim khi nghe tin Đà Nẵng có ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, rồi ca bệnh này nhanh chóng được khẳng định. Đã "thấm đòn" từ đợt dịch trước, tôi lập tức hiểu điều gì sẽ xảy ra với những người sống dựa vào du khách như mình, khi nguồn lây vẫn chưa được xác định, và báo chi đăng hàng loạt vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép được phát hiện.
Lúc đó, tôi, cũng như bao nhiêu người Hội An khác, cầu trời khấn Phật để dịch đừng "dính" đến Quảng Nam, đến Hội An. Nhưng rồi số ca bệnh tăng vùn vụt, vùng đất tôi sống đã được đánh dấu trên bản đồ COVID. Rất nhanh, từ 2 ngày trước, chính quyền quyết định ngừng đón du khách. Và sau đêm nay, từ 0h ngày 31/7, đợt cách ly xã hội mới được thiết lập.
Hai ngày nay chúng tôi quay trở lại với "chế độ tự ăn thịt mình" lần trước, tức là tiêu dần tiền tiết kiệm. Thất vọng không kém là cô bé giúp việc bán hàng mà chúng tôi cho nghỉ từ lần dịch trước. Những ngày gần đây cô bé chờ chúng tôi gọi đi làm trở lại, khi lượng khách đông lên. Tôi chưa kịp gọi thì quầy đã phải đóng cửa.
Gia đình chú họ tôi cũng buồn không kém. Hai ông bà già sống nhờ vào tiền cho thuê 2 căn homestay, mới bắt đầu có khách trở lại đã ngừng hoạt động. Xung quanh tôi, những hoàn cảnh như vậy quá thường.
Cũng biết là khi có dịch, ngừng các hoạt động tụ tập đông người, giãn cách xã hội là điều cần làm, nên chúng tôi tuân thủ nghiêm chỉnh. Nhưng nghĩ đến khó khăn trước mắt mà lo sợ, bởi nếu dịch cứ kéo dài, hết trận nọ đến trận kia thế này thì sẽ đến lúc hụt hơi, không biết sống thế nào đây?
Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận