Làm trai bao em cũng bị đánh ghen tơi bời, phải nói những lời trìu mến với các phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, tệ hơn là em đã bị các bệnh lây qua đường tình dục.
Trước đây, em luôn là một đứa con trai ngoan của ba mẹ. Học kỳ nào, em cũng luôn là một đứa học sinh khá của lớp. Tuy không học giỏi xuất sắc, nhưng ba mẹ em luôn tự hào về em. Nhà em lại thuộc diện khá giả, nên ba mẹ chỉ cần em giữ vững phong độ học tập như thế cũng đủ hãnh diện để xin cho em vào một nơi làm việc cao cấp nào đó rồi.
Nhưng cuộc sống thường không bao giờ như ý muốn của con người. Vào giữa năm thứ nhất đại học, bố của em – người trụ cột trong gia đình em đã qua đời do bị tai nạn trong chuyến đi công tác dài này.
Mẹ em vì không chịu nổi cú sốc này cũng ngày một tàn tạ, héo mòn và ốm đau liên miên. Từ là một đứa con trai được cưng chiều lúc đó em cũng ngã quỵ vì tiếc thương bố. Nhưng rồi thấy mẹ mãi như vậy nên em cũng phải đứng lên trở thành người đàn ông cứng rắn trong nhà để cáng đáng và lo toan mọi việc.
Bố em vừa nằm xuống chưa xanh cỏ thì mẹ em cũng lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, rất may là chưa phải giai đoạn cuối nhưng số tiền điều trị hết đợt này đến đợt khác cũng hết kha khá.
Mẹ em lại rất hay ốm đau vặt nên của nả trong nhà cứ dần đội nón ra đi. Em lại đang học ở một trường học nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng.
Thấy gia đình bắt đầu sắp gặp khó khăn, em ban đầu dự định bỏ học giữa chừng để đi làm thêm kiếm tiền cho mẹ đỡ lo lắng rồi lại quay trở lại học tiếp. Nhưng rồi, có lẽ do em được sống trong sự hưởng thụ quá lâu rồi nên đi làm em không chịu được áp lực công việc. Đặc biệt những công việc này làm vất vả là vậy mà những đồng tiền kiếm về lại chẳng được bao nhiêu.
Thế là em cứ vừa làm vừa ngó nghiêng một công việc nhàn nhã hơn lại cho thu nhập cao hơn. Trong quá trình đó thì em tình cờ gặp được một người bạn ngày cấp 3. Khỏi phải nói người bạn này đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy em từ một cậu công tử nhà giàu giờ lại phải đi làm thuê kiếm ít tiền hàng tháng. Và rồi, chuyện qua chuyện lại cậu ấy bảo em rằng có muốn đi làm một công việc gì nhàn hạ lại chả mất gì mà lương cao không?
Tất nhiên, khi được cậu bạn gợi mở như thế, em rất là cảm kích và biết ơn cậu bạn ấy. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ muốn em được sống tốt hơn. Và rồi nghe lời cậu ấy, 20 tuổi em bắt đầu bập bẹ trở thành một “trai bao” và cứ sau một vài lần đầu còn bỡ ngỡ, em bắt đầu nhắm mắt đưa chân lún sâu từ bao giờ không hay.
Sẵn có cái vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và mang dáng dấp của một công tử nhà giàu, nên em không phải đi “tút tát’ một tí nào hết trước khi vào nghề. Như thằng bạn em nói, chỉ cần chiều theo những người đàn bà ấy, chỉ cần ngọt ngào với họ và đáp ứng họ chuyện ấy, những người đàn bà đó sẽ cho bạn cả cuộc sống giàu sang, sung túc.
Và mọi chuyện đúng như lời cậu bạn kia nói trước đó với em, mới chỉ đi làm trai bao được 1 tháng mà em đã có trong tay nhiều thứ mà trước kia em có như: quần áo hàng hiệu, nước hoa đắt tiền, dế siêu thời trang, xe này xe nọ…Chỉ có điều, em luôn phải hết mình phục vụ những quý bà lăng nhăng lắm tiền ít tình ấy một cách khá vất vả.
Nhưng vất vả và nhục nhã đến mấy em cũng chịu được. Em chỉ không chịu được khi em và những người đàn bà nào đó từ trên xe bước xuống và nhìn thấy ánh mắt tò mò hoặc dè bỉu của mọi người. Với em trai bao là một công việc, vì thế đã là công việc thì không có từ nhục nhã hay lăng mạ được ở đây.
Vì từ nhận thức như thế, em cứ lún sâu vào hết mối quan hệ này đến quan hệ khác. Thậm chí khi chán làm trai bao cho những gái già lắm tiền em còn là cả trai bao cho những người đàn ông đồng giới. Và ở thế giới nào của họ, em cũng đều thấy bản thân thật thảm hại. Nhiều lúc em đã muốn dừng lại nhưng những đứa bạn cùng cảnh ngộ như em lại động viên: “Tại sao lại không chịu làm tiếp, mày có mất thứ gì đâu, mày chỉ được nhiều hơn mất.”
Nhưng bây giờ, sau hơn 1 năm làm trai bao, em đã cảm thấy quá chán ngán với cuộc sống này. Em chán vì những lần bị đánh ghen tơi bời của vợ/chồng/bồ của họ. Em cũng chán phải lép vế nói những lời trìu mến với những phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Tệ hơn hết là gần 2 năm “hoạt động”, em đã có những dấu hiệu bị các bệnh lây qua đường tình dục. Em muốn đi khám bác sĩ nhưng lại ngại vì xấu hổ.
Em đang dùng dằng muốn thoát khỏi nó quá vì em cũng cảm thấy xấu hổ và căm ghét bản thân mình sao lại đi lạc vào con đường xấu xa này nhưng em cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Em phải làm sao để mọi người trong khối phố không còn nhìn em bằng con mắt giễu cợt, ghê tởm và khinh bỉ đây? Mẹ em đến giờ vẫn chưa biết chuyện này vì mẹ em sức khỏe rất yếu nên rất ít khi ra khỏi nhà. Nếu mẹ em mà biết thì chắc sẽ đau lòng lắm! Em nên làm thế nào đây?
Nguồn: Phununews
Trước đây, em luôn là một đứa con trai ngoan của ba mẹ. Học kỳ nào, em cũng luôn là một đứa học sinh khá của lớp. Tuy không học giỏi xuất sắc, nhưng ba mẹ em luôn tự hào về em. Nhà em lại thuộc diện khá giả, nên ba mẹ chỉ cần em giữ vững phong độ học tập như thế cũng đủ hãnh diện để xin cho em vào một nơi làm việc cao cấp nào đó rồi.
Nhưng cuộc sống thường không bao giờ như ý muốn của con người. Vào giữa năm thứ nhất đại học, bố của em – người trụ cột trong gia đình em đã qua đời do bị tai nạn trong chuyến đi công tác dài này.
Mẹ em vì không chịu nổi cú sốc này cũng ngày một tàn tạ, héo mòn và ốm đau liên miên. Từ là một đứa con trai được cưng chiều lúc đó em cũng ngã quỵ vì tiếc thương bố. Nhưng rồi thấy mẹ mãi như vậy nên em cũng phải đứng lên trở thành người đàn ông cứng rắn trong nhà để cáng đáng và lo toan mọi việc.
Bố em vừa nằm xuống chưa xanh cỏ thì mẹ em cũng lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, rất may là chưa phải giai đoạn cuối nhưng số tiền điều trị hết đợt này đến đợt khác cũng hết kha khá.
Mẹ em lại rất hay ốm đau vặt nên của nả trong nhà cứ dần đội nón ra đi. Em lại đang học ở một trường học nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng.
Thế là em cứ vừa làm vừa ngó nghiêng một công việc nhàn nhã hơn lại cho thu nhập cao hơn. Trong quá trình đó thì em tình cờ gặp được một người bạn ngày cấp 3. Khỏi phải nói người bạn này đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy em từ một cậu công tử nhà giàu giờ lại phải đi làm thuê kiếm ít tiền hàng tháng. Và rồi, chuyện qua chuyện lại cậu ấy bảo em rằng có muốn đi làm một công việc gì nhàn hạ lại chả mất gì mà lương cao không?
Tất nhiên, khi được cậu bạn gợi mở như thế, em rất là cảm kích và biết ơn cậu bạn ấy. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ muốn em được sống tốt hơn. Và rồi nghe lời cậu ấy, 20 tuổi em bắt đầu bập bẹ trở thành một “trai bao” và cứ sau một vài lần đầu còn bỡ ngỡ, em bắt đầu nhắm mắt đưa chân lún sâu từ bao giờ không hay.
Và mọi chuyện đúng như lời cậu bạn kia nói trước đó với em, mới chỉ đi làm trai bao được 1 tháng mà em đã có trong tay nhiều thứ mà trước kia em có như: quần áo hàng hiệu, nước hoa đắt tiền, dế siêu thời trang, xe này xe nọ…Chỉ có điều, em luôn phải hết mình phục vụ những quý bà lăng nhăng lắm tiền ít tình ấy một cách khá vất vả.
Nhưng vất vả và nhục nhã đến mấy em cũng chịu được. Em chỉ không chịu được khi em và những người đàn bà nào đó từ trên xe bước xuống và nhìn thấy ánh mắt tò mò hoặc dè bỉu của mọi người. Với em trai bao là một công việc, vì thế đã là công việc thì không có từ nhục nhã hay lăng mạ được ở đây.
Vì từ nhận thức như thế, em cứ lún sâu vào hết mối quan hệ này đến quan hệ khác. Thậm chí khi chán làm trai bao cho những gái già lắm tiền em còn là cả trai bao cho những người đàn ông đồng giới. Và ở thế giới nào của họ, em cũng đều thấy bản thân thật thảm hại. Nhiều lúc em đã muốn dừng lại nhưng những đứa bạn cùng cảnh ngộ như em lại động viên: “Tại sao lại không chịu làm tiếp, mày có mất thứ gì đâu, mày chỉ được nhiều hơn mất.”
Nhưng bây giờ, sau hơn 1 năm làm trai bao, em đã cảm thấy quá chán ngán với cuộc sống này. Em chán vì những lần bị đánh ghen tơi bời của vợ/chồng/bồ của họ. Em cũng chán phải lép vế nói những lời trìu mến với những phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Tệ hơn hết là gần 2 năm “hoạt động”, em đã có những dấu hiệu bị các bệnh lây qua đường tình dục. Em muốn đi khám bác sĩ nhưng lại ngại vì xấu hổ.
Em đang dùng dằng muốn thoát khỏi nó quá vì em cũng cảm thấy xấu hổ và căm ghét bản thân mình sao lại đi lạc vào con đường xấu xa này nhưng em cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Em phải làm sao để mọi người trong khối phố không còn nhìn em bằng con mắt giễu cợt, ghê tởm và khinh bỉ đây? Mẹ em đến giờ vẫn chưa biết chuyện này vì mẹ em sức khỏe rất yếu nên rất ít khi ra khỏi nhà. Nếu mẹ em mà biết thì chắc sẽ đau lòng lắm! Em nên làm thế nào đây?
Nguồn: Phununews
Bình luận