Chữ “hận” khó hiểu của đôi vợ chồng
![]() |
| Trương Thị Lệ, tức "Lệ sầu" |
Trong thời gian ở Hồng Kông, Lệ vẫn liên lạc với Hải và năm 2000, khi trở về Việt Nam, chính Hải là người ra đón Lệ, nhưng chỉ vài tháng sau, đến cuối 5-2001 thì “Hải Bánh” bị bắt trong vụ bắn chết Dung Hà và từ đó đến nay, Lệ hoàn toàn bặt tin “Hải Bánh”. Thỉnh thoảng, anh em bạn bè xã hội lên thăm có kể cho Lệ nghe mới đi thăm “anh Hải” và thông tin Lệ nhận được về người chồng cũ của mình cũng chỉ từ những người bạn xã hội ấy. Tôi nói với Lệ, chồng cũ của cô lên báo khá nhiều và cũng kể không ít chuyện về các mối tình với những người con gái khác, Lệ cười buồn: “Anh Hải có nhiều người mẫu chân dài nhưng em tin anh ấy vẫn có một tình cảm đặc biệt với em, ở trên báo, anh Hải có nói gì về em và thằng Hải Lâm không chị?” – tôi nhìn thấy trong đôi mắt đẹp và buồn của Lệ điều gì đó như hy vọng, dù chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi. “Điều đó có ý nghĩa với Lệ không?” – tôi hỏi thế vì không muốn nói một sự thật rằng, ở trên báo, chưa bao giờ Hải thừa nhận có một thằng con trai với Lệ. “Có chị ạ. Đơn giản chỉ vì anh ấy là bố của con trai em…” – Lệ trả lời và quay đi.
Đời còn lại của những đứa con
Lệ kể về 4 đứa con bằng một niềm vui long lanh, dù 4 đứa trẻ ấy không cùng một cha nhưng chúng thương quý nhau vô cùng. Khi “Lệ sầu” bị bắt, 4 đứa trẻ tan tác, 3 đứa kia về ở với bố, thằng Hải Lâm bơ vơ, đi lang thang, sau đó cũng bán thuốc lắc mà theo lời Lệ là vì nó không biết nương tựa vào ai và cũng không có tiền để lên thăm nuôi mẹ. “Bố chồng em thương em lắm nhưng cụ mất rồi. Chú Long (em trai “Hải Bánh”) cũng thương thằng Hải Lâm và trong gia đình chồng em thì chú ấy là người em chịu ơn nhiều nhất”. Lệ kể về “Long tròn” – em trai của “Hải Bánh” bằng một sự biết ơn chân thành. Năm 2008, khi mới ở trại Nam Hà ra, Long đã lên gặp chị dâu ngay và trong những phút quẫn bách khó khăn nhất, bao giờ Long cũng là người giúp đỡ chị dâu. “Nếu chú ấy ra sớm có lẽ thằng Hải Lâm đã không bị bắt, không bị đi theo con đường của mẹ. Em thương thằng Hải Lâm nhất vì anh Hải chưa bao giờ coi nó là con nhưng nó luôn tự hào về cha nó. Nó luôn coi bố nó là một người đàn ông giỏi, dù có thể với xã hội, bố nó không tốt. Trước đây, người ta cứ đặt điều cho em là dạy thằng Hải Lâm phải căm thù bố. Đã có lúc em nghĩ đến việc phải thử ADN để anh Hải tin rằng Hải Lâm là con anh ấy, nhưng đến bây giờ thì điều đó không còn ý nghĩa gì cả. Điều em sợ nhất không phải là anh ấy không nhận con mà là thằng Hải Lâm không thèm nhận bố” – Lệ bùi ngùi chia sẻ.
37 tuổi và 4 đứa con
Đó là sản phẩm còn lại duy nhất của người đàn bà từng có một thời sóng gió và cuộc đời cũng không ít lần bị bầm dập này. Năm 1994, khi đặt chân sang đất Hồng Kông, sau chuyến vượt biên bằng đường biển, Lệ làm nghề bán hàng và 6 năm làm ăn cũng kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng cuộc sống xa quê hương cộng với nỗi hận “Hải Bánh” chối bỏ đứa con đã khiến Lệ lao vào những cuộc tình mới và làm quen với thuốc lắc. Khi về Việt Nam thì món mà Lệ cũng như đám bạn ưa xài nhất lại chỉ là hồng phiến. Đầu những năm 2000, dân chơi ở Hà Nội chưa biết hồng phiến là gì thì một ngày Lệ đã đốt gần 2 triệu đồng cho trò giải trí chết người này. Đã có lúc có trong tay 3-4 ngôi nhà, cả ở Hà Nội, cả ở Sài Gòn nhưng nghiện ngập rồi cũng hết. “Hải Bánh” biết Lệ chơi hồng phiến và ghét cay ghét đắng mấy trò này nhưng Lệ khi ấy đã xài nặng đô lắm rồi, chơi cả ngày lẫn đêm, chốn giải trí duy nhất là vũ trường New Century và Magic. Người đàn bà tuổi xấp xỉ ba mươi khi ấy vẫn đẹp và có sức hấp dẫn ghê gớm nên người chồng sau này của Lệ vẫn chiều chuộng và chu cấp tiền bạc cho Lệ đốt trong những cơn phê triền miên. Những năm ấy, Lệ nói, ngày nào cũng sống trong ảo giác, đến nỗi quên luôn cả cảm giác thực tại của mình, tất cả mọi chuyện không phải bận tâm suy nghĩ nữa, buông xuôi hết, đời muốn trôi đến đâu cũng mặc. Đến khi đã đốt hết vài tỉ đồng của người chồng sau này vào trò tiêu khiển chết người, Lệ buộc phải đi bán heroin và ma tuý tổng hợp để có tiền xài hồng phiến và ngày 21/5/2005 đã bị Công an bắt, sau đó bị truy tố với 3 tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Cố ý gây thương tích”, lãnh án 12 năm tù.
Dù ngày nào cũng ảo thì Lệ vẫn sống với 4 đứa con ở ngôi nhà 73 Tuệ Tĩnh, ngôi nhà này là của ông bà thân sinh ra anh em Lệ để lại. Ông bố của Lệ là cán bộ tập kết ra Bắc, ở trong Sài Gòn ông vẫn có nhà, thế nên Lệ có cả hai nơi để sinh sống và cũng có hai môi trường để chơi bời. Khi mới 15, 16 tuổi, “Lệ sầu” đã chơi với “anh Năm” (Lệ gọi Năm Cam là “anh Năm”), và “Cu Lý”, “Thành chân”, “Minh sứt” (toàn những giang hồ cộm cán) và chính Lệ cũng là người giới thiệu “Hải Bánh” với những nhân vật khét tiếng này. Cũng ở tuổi mới lớn ấy, Lệ đã có cổ phần ở các sòng bài của Năm Cam và ngày nào cũng đến đây thu tiền tẩy, cuối những năm 80, đầu những năm 90 ấy, mỗi ngày tiền tẩy cũng lên tới dăm bảy trăm nghìn. Còn với Dung Hà, Lệ cũng có mối quan hệ thân thiết, khi “Hải Bánh” xuống Hải Phòng trốn truy nã, Dùng Hà đã đưa Hải ra Đồ Sơn trốn. “Từ khi anh Hải dính vào vụ giết chị Dung Hà, tình cảm của em và anh em Hải Phòng cũng không còn được như xưa. Anh ấy ở trong trại là an toàn nhất, bây giờ ra ngoài không biết thế nào. Nếu chị gặp “anh Hải nhà em”, nhắn giúp em anh ấy giữ gìn sức khoẻ, cố gắng cải tạo tốt để về sớm với gia đình. Em chỉ mong thế thôi bởi mọi chuyện thì không thay đổi được nữa rồi...".
Tôi nói với Lệ, đời cô buồn như tên gọi, còn ngay từ lúc đầu trò chuyện, Lệ đã tự nhận mình là một người đàn bà kém may mắn, thiếu thốn tình cảm nhưng cũng đã chai sạn tình cảm mà tôi hiểu, sự chai sạn ấy bắt đầu từ những cay đắng trong các cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi người đàn bà hư, bao giờ cũng có lỗi một phần của những người đàn ông của họ. "Đời em mất hết, tan nát hết chị ạ. Giờ đây, niềm hy vọng sống và cũng là niềm an ủi duy nhất của em là 4 đứa con" - Lệ nói với tôi như thế và hai giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má trắng hồng của người đàn bà truân chuyên. Phụ nữ có thể che giấu được cảm xúc ở bất cứ chuyện gì nhưng cảm xúc khi nói về những đứa con khi nào cũng là cảm xúc chân thật nhất, thánh thiện nhất. Tôi tò mò hỏi Lệ, có mang theo ảnh Hải Lâm vào trại không, Lệ nói: "Em mang ảnh tất cả bọn nhỏ bên mình như một báu vật nhưng chị cứ tìm trên mạng là thấy, nó giống anh Hải như hai giọt nước, nhìn là nhận ra ngay". Phụ nữ ở đâu và bao giờ cũng vậy, luôn cần được yêu thương, chia sẻ, ngay cả khi người đàn ông đã chối bỏ mình. Không biết có phải cùng là phụ nữ nên tôi cứ thấy có chút gì đó xót xa khi nghe Lệ tâm sự câu cuối cùng trước khi ngoài trời kia, cơn mưa bất chợt đang ngớt dần: "Người ta dù có ác, có ghê gớm đến đâu nhưng tình cảm máu mủ thì không thể chối bỏ. Anh Hải không nhận con là điều mà cả đời này anh ấy phải ân hận".
Tôi cứ vân vi về người đàn bà mang tên "nước mắt" và thầm nghĩ, đời người phụ nữ, cần nhất là một mái ấm gia đình, có một người chồng yêu thương bên những đứa con ngoan ngoãn, khi mái ấm ấy không còn, phải chăng người phụ nữ sẽ dễ dàng buông xuôi?
Theo Cảnh sát toàn cầu














