Bị bạn chê là sợ vợ, anh đã thể hiện bản lĩnh bằng cách chẳng giống ai là... đi mua dâm.
Anh Nguyễn Văn D. (47 tuổi, ở một xã vùng núi Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong một lần ngồi nhậu bị bạn bè chê rằng “thằng D. sợ vợ”, anh đã thể hiện bản lĩnh bằng cách chẳng giống ai là... đi mua dâm.
Như thường lệ, sáng 25-11, anh D. lục tục dậy sớm chở heo con ra chợ phiên bán. “Ra đi bước chân phải có khác”, mới nửa buổi chợ anh đã bán hết đàn heo con, cả tiền vốn và lời cũng ngót 10 triệu đồng. Phấn khởi, anh quay sang vừa bán giúp cho mấy đồng nghiệp vì mình có “duyên”, vừa chuyện tếu giết thời gian.
“Thôi thì vừa ngồi bán lợn vừa lai rai ít xị đế cho nó vui”, mấy anh bán heo bàn nhau rồi mua rượu, mồi trong chợ, trải áo mưa ngồi nhâm nhi. Ly qua ly về cứ đều đều xoay vòng cùng những câu chuyện vô thưởng vô phạt mỗi lúc một huyên náo.
Anh D. lâu nay vốn được mọi người cho là có lối sống chỉn chu, chăm lo buôn bán và mọi khoản vốn liếng, tiền lời đều mang về cho vợ để vun vén gia đình. Bạn nghề với nhau, thấy anh D. hiền lành, hôm nay lại “nổi hứng” uống rượu nên bạn bè chọc: “Bữa nay thế nào cũng mưa, bởi thằng D. sợ vợ mà cũng dám ngồi uống rượu”.
Anh D. chống chế: “Mấy ông mất quan điểm, người ta nể vợ chứ bản lĩnh đàn ông ai lại sợ vợ”. Một anh bạn thách đố: “Không sợ vợ hả? Thế thì chút nữa về ghé động Voi kiếm em út giải mỏi nhé!”. “OK!” - anh D. đưa ly lên đánh ực một cái để thể hiện khí phách đàn ông.
Trời trưa đứng bóng, chợ cũng dần tan, mấy anh bán heo thu dọn sọt, bì... buộc lên xe máy và không quên cái hẹn “về động Voi tìm em út giải mỏi”. Lỡ “OK” rồi, giờ không đi thì đích thị là sợ vợ, anh D. nghĩ vậy nên cùng mấy bạn nghề thẳng hướng Voi mà chạy. Đến nơi, cả mấy người đều được các em út dẫn vào phòng riêng “tâm sự”.
Sau 2 tiếng đồng hồ, anh D. tỉnh dậy thì thấy mình trần như nhộng đang nằm bên cô gái cũng không mảnh vải che thân. Cuống cuồng, anh mặc vội quần áo tất tả ra lấy xe máy để về thì bị chủ quán chặn lại yêu cầu trả tiền phòng, tiền mua vui. Thò tay vào túi quần, anh D. như chết lặng bởi cái ví đựng toàn bộ tiền bán heo sáng nay đã “không cánh mà bay”.
Quay vào phòng tìm, cô gái vẫn nằm đó, nhưng chiếc ví thì “bặt vô âm tín”. Đến nước này, anh D. đành “các” lại chiếc xe máy rồi chạy đi mượn tiền bạn bè để trả cho chủ quán. Gần 10 triệu đồng bay mất, nhưng anh D. chẳng dám báo công an vì như vậy khác gì thú nhận với vợ “lạy em anh ở bụi này”.
Phóng xe máy cùng mấy chiếc sọt heo trống rỗng, anh D. miên man vì không biết giải thích thế nào với vợ về khoản tiền đã mất. Bây giờ thì anh mới thấy... sợ vợ thật!
Theo Công an Đà Nẵng
Anh Nguyễn Văn D. (47 tuổi, ở một xã vùng núi Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong một lần ngồi nhậu bị bạn bè chê rằng “thằng D. sợ vợ”, anh đã thể hiện bản lĩnh bằng cách chẳng giống ai là... đi mua dâm.
Như thường lệ, sáng 25-11, anh D. lục tục dậy sớm chở heo con ra chợ phiên bán. “Ra đi bước chân phải có khác”, mới nửa buổi chợ anh đã bán hết đàn heo con, cả tiền vốn và lời cũng ngót 10 triệu đồng. Phấn khởi, anh quay sang vừa bán giúp cho mấy đồng nghiệp vì mình có “duyên”, vừa chuyện tếu giết thời gian.
“Thôi thì vừa ngồi bán lợn vừa lai rai ít xị đế cho nó vui”, mấy anh bán heo bàn nhau rồi mua rượu, mồi trong chợ, trải áo mưa ngồi nhâm nhi. Ly qua ly về cứ đều đều xoay vòng cùng những câu chuyện vô thưởng vô phạt mỗi lúc một huyên náo.
Anh D. lâu nay vốn được mọi người cho là có lối sống chỉn chu, chăm lo buôn bán và mọi khoản vốn liếng, tiền lời đều mang về cho vợ để vun vén gia đình. Bạn nghề với nhau, thấy anh D. hiền lành, hôm nay lại “nổi hứng” uống rượu nên bạn bè chọc: “Bữa nay thế nào cũng mưa, bởi thằng D. sợ vợ mà cũng dám ngồi uống rượu”.
Anh D. chống chế: “Mấy ông mất quan điểm, người ta nể vợ chứ bản lĩnh đàn ông ai lại sợ vợ”. Một anh bạn thách đố: “Không sợ vợ hả? Thế thì chút nữa về ghé động Voi kiếm em út giải mỏi nhé!”. “OK!” - anh D. đưa ly lên đánh ực một cái để thể hiện khí phách đàn ông.
Trời trưa đứng bóng, chợ cũng dần tan, mấy anh bán heo thu dọn sọt, bì... buộc lên xe máy và không quên cái hẹn “về động Voi tìm em út giải mỏi”. Lỡ “OK” rồi, giờ không đi thì đích thị là sợ vợ, anh D. nghĩ vậy nên cùng mấy bạn nghề thẳng hướng Voi mà chạy. Đến nơi, cả mấy người đều được các em út dẫn vào phòng riêng “tâm sự”.
Sau 2 tiếng đồng hồ, anh D. tỉnh dậy thì thấy mình trần như nhộng đang nằm bên cô gái cũng không mảnh vải che thân. Cuống cuồng, anh mặc vội quần áo tất tả ra lấy xe máy để về thì bị chủ quán chặn lại yêu cầu trả tiền phòng, tiền mua vui. Thò tay vào túi quần, anh D. như chết lặng bởi cái ví đựng toàn bộ tiền bán heo sáng nay đã “không cánh mà bay”.
Quay vào phòng tìm, cô gái vẫn nằm đó, nhưng chiếc ví thì “bặt vô âm tín”. Đến nước này, anh D. đành “các” lại chiếc xe máy rồi chạy đi mượn tiền bạn bè để trả cho chủ quán. Gần 10 triệu đồng bay mất, nhưng anh D. chẳng dám báo công an vì như vậy khác gì thú nhận với vợ “lạy em anh ở bụi này”.
Phóng xe máy cùng mấy chiếc sọt heo trống rỗng, anh D. miên man vì không biết giải thích thế nào với vợ về khoản tiền đã mất. Bây giờ thì anh mới thấy... sợ vợ thật!
Theo Công an Đà Nẵng
Bình luận