Ôi trời! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm.
Con bé e thẹn nói khẽ:
- Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em.
Khỏi phải nói mình ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.
Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:
- Thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại.
Bình luận