Khoảng 16h chiều 20/6, đoàn xe đưa linh cữu Đại tá Trần Quang Khải - Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 932, về đến phố Giỏ (Lạng Giang, Bắc Giang). Nơi đây, người cha già đã ngoài 90 tuổi và hàng trăm người dân, người thân, bạn bè đang ngóng anh trở về.
Chiều anh về, trời chuyển mây đen, tiết trời nắng bị mây làm u ám. Phía xa xa, mưa cũng đã đổ, nơi quê nhà cũng đang có trận mưa. Nhưng là mưa nước mắt.
Trước giờ xe đưa linh cữu anh Khải về, ngồi trầm ngâm bên bàn tang lễ, thi thoảng ông Trần Văn Phùng (bố đại tá Trần Quang Khải) lại lấy khăn mùi xoa lau dòng nước mắt. Đôi mắt nhìn xa xăm chờ anh về. Đôi lúc, ông lại hỏi người thân và các đồng đội anh ngồi bên cạnh: “Khải sắp về tới chưa?”
Ông kể cả cuộc đời anh Khải đã cống hiến hết mình cho nhân dân, cho đất nước và cho bầu trời. Đam mê của anh cũng là bầu trời, là được nhìn thấy đất nước từ trên cao, là mỗi ngày được bay, được giữ từng tấc đất thiêng liêng, và vùng trời Tổ quốc.
Gia đình luôn tự hào về anh, người dân phố Giỏ cũng như cả nước tự hào về anh.
Ngày anh đi bộ đội, người cha vỗ vai dặn con hãy hết mình phụng sự Tổ quốc. Và đúng như lời cha dặn, anh đã thực hiện điều đó đến hơi thở cuối cùng.
Chia sẻ với PV, ông Phùng cho biết: “Khải thuộc về bầu trời, bây giờ nó mãi mãi là của bầu trời rồi.”
Nói đến đây cũng là lúc xe đưa linh cữu anh Khải về đến nhà. Đồng đội, người thân đưa ông vào phía trong. Ở ngoài, hàng trăm người đứng khóc, quây tụ lại xung quanh linh cữu, ai cũng muốn được nhìn thấy anh.
Trong số hàng trăm người đó, có người nhà phi công Nguyễn Hữu Cường – người cùng gặp nạn với anh Khải nhưng may mắn được tìm thấy và còn sống.
Anh Nguyễn Hữu Mạnh, anh trai anh Cường chia sẻ, sau khi được ngư dân tìm thấy, cứu vớt rồi đưa về đất liền, anh Cường không nghỉ ngơi mà xin phép ngay lập tức được tham gia tìm kiếm anh Khải.
Sau khi thi thể anh Khải được tìm thấy, anh Cường mới chấp hành lệnh của đơn vị ra bệnh viện 108 để điều trị, chăm sóc sức khỏe.
Linh cữu anh Khải được an tọa tại căn nhà nhỏ, nơi anh đã lớn lên. Từng hàng dài ngay ngắn, nghiêm trang, thành kính vào viếng linh hồn người phi công can trường, dũng cảm.
Phía gần linh cữu, ánh mắt cháu Khánh Vân ngô nghê như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chị Linh (người trong thôn) thương cảm: “Nhìn bé Vân mà rớt nước mắt, con mới hơn 3 tuổi làm gì đã hiểu thế nào là sống chết, chia ly.”
Video: Người nhà và người dân đón Đại tá Khải về nhà
Chiều tối, dòng người đến viếng vẫn rất đông, vòng hoa xếp kín căn nhà nhỏ. Ai cũng cầu mong anh hóa sếu trắng bay về trời, và phù hộ cho 9 quân nhân khác còn đang mất tích ngoài biển khơi.
Bình luận