Hiếu người gốc Gia Lai và là người duy nhất còn lại từ vài chục cầu thủ năng khiếu bóng đá tỉnh nhà được chuyển giao cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi bầu Đức bắt đầu gây dựng đội bóng này. Xuân Hiếu đôi khi vẫn cứ bị hỏi là có phải học bóng đá ở Học viện HAGL không, nhưng khi học viện này ra đời (năm 2008) thì Hiếu đã trưởng thành và bắt đầu thành danh ở phố Núi.
Ngày 24/9/2012 định mệnh, vụ tai nạn ngay gần đại bản doanh đội bóng HAGL suýt cướp đi tính mạng của một tài năng bóng đá, người vừa được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Hơn một năm đã qua là thời gian khủng khiếp đối với Xuân Hiếu. Cánh cửa cuộc đời như bất ngờ đóng sập trước mắt đúng vào những ngày tươi đẹp nhất, Hiếu như đã chìm xuống vực sâu của nỗi buồn.
Bùi Xuân Hiếu có mặt ở Mỹ Đình hôm khai mạc Giải U13 Đông Nam Á |
Đá trung vệ nhưng vẫn có những lúc dâng lên tấn công, sút phạt và có những bàn thắng đẹp mắt, Xuân Hiếu trở thành một thần tượng ở phố Núi. Khi mà Xuân Hiếu đang bay cao, thì những cầu thủ trẻ của U19 hiện nay mới vừa bắt đầu được tuyển chọn vào học viện. Hẳn một vài cầu thủ lúc đó cũng mơ mình một ngày được như Xuân Hiếu. Năm 2012, cuộc đời vẫn cứ tươi đẹp với Xuân Hiếu khi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng triệu tập anh vào đội tuyển quốc gia. Chỉ một ngày sau khi biết tin mình được lên tuyển, thì vụ tai nạn đã cướp đi của Hiếu gần như tất cả, trừ mạng sống.
Một vụ tai nạn khủng khiếp, nắp ca-pô của một chiếc xe tải đột ngột bung ra và phạt ngang cổ Xuân Hiếu, vết thương sâu đến tận đốt sống, ít người tin Hiếu còn bình phục được. Sau cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của Hiếu không còn là mặt cỏ xanh nữa, mà là ở bệnh viện. Từ bệnh viện ở Gia Lai, đến viện Qui Nhơn, xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, sang Thái Lan chữa trị. Sau nhiều ca mổ và các cuộc điều trị, giờ đây các bác sĩ xác định Hiếu bị tổn thương nặng, “đứt rễ” ba dây thần kinh. Bàn tay phải, những ngón tay thì vẫn cử động được, nhưng Hiếu không thể nhấc được cánh tay lên hay xê dịch cánh tay sang chỗ khác. Và như thế, Hiếu không thể giữ thăng bằng, không thể chạy nhanh, không thể tranh chấp, đồng nghĩa với việc chưa thể ra sân đá bóng như trước được nữa.
Hiếu bảo: “Sau khi chữa trị bệnh, các bác sĩ bảo giờ không còn cách nào khác ngoài tập luyện, trị liệu, chờ đợi cho cánh tay dần hồi phục. Tôi trở về Gia Lai, vẫn ở trong khu tập luyện của đội bóng. Mở cánh cửa ra là nhìn thấy anh em đồng đội tập luyện, nên tôi không dám nhìn ra ngoài, chỉ đóng cửa ở trong phòng. Bây giờ thì cũng chỉ còn tiếp tục trị liệu, chờ đợi và hi vọng thôi, chứ chẳng biết làm sao. Các bác sĩ bảo đợi tiếp một thời gian nữa rồi mới xem có cách nào giải quyết không. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện giải nghệ, bởi nếu không hồi phục được, đâu thể nào quay lại với bóng đá…”
Cũng may cho Xuân Hiếu, trong suốt thời gian cả năm qua, HAGL đã hỗ trợ cho anh toàn bộ kinh phí của các cuộc điều trị, trong đó có 2 lần sang Thái Lan. Xuân Hiếu vẫn được nhận lương từ câu lạc bộ, và các đồng đội, khi có tiền thưởng cũng bớt chút để chia sẻ, gọi là an ủi động viên.
Vừa rồi, Hiếu ra Hà Nội để khám, các bác sĩ kết luận phải đợi thêm xem dây thần kinh cánh tay phục hồi tới đâu rồi mới có hướng điều trị. Trong những ngày chờ khám, Xuân Hiếu có ra sân Mỹ Đình xem giải đấu U13. Hiếu bảo, đi xem bóng đá bây giờ cũng đã là sự dũng cảm, nhiều lúc Hiếu sợ, không dám đến sân. Cái cảm giác bị thương hại, tủi thân, bất lực, là không thể không có, với những ai ở vào hoàn cảnh của Hiếu. Hiếu nhìn các em nhỏ chơi bóng, cố nở nụ cười, mà ánh mắt thì cứ buồn xa xăm. Hiếu quyết không buông xuôi, vẫn mơ một ngày trở lại sân cỏ, chỉ là số phận có cho cầu thủ này cơ hội hay không thôi.
Ở phố Núi bây giờ, người ta chỉ nói đến U19, những học viên xuất sắc đầu tiên của Học viện bóng đá HAGL, đi đến đâu cũng thấy nhắc đến các cầu thủ U19, liệu có còn ai nhớ đến cái tên Bùi Xuân Hiếu?
Theo Thể thao & Văn hóa
Bình luận