(VTC News) – Bà Niềm - mẹ Quyến – cả đời chịu khổ, chịu cô đơn hết vì chồng rồi lại vì con, bây giờ chỉ mong Văn Quyến nghỉ đá bóng, trở về lấy vợ, sinh cho bà một đàn cháu…
1. Quyến sinh thiếu tháng, nhỏ như con mèo hen và sống nhờ từ những giọt sữa bú chực. Đã thế, mới 2 tháng rưỡi tuổi phải xa mẹ vì bà Niềm hết hạn nghỉ phép. Con ốm o dặt dẹo, bà Niềm cắn răng giao lại cho bố mẹ đẻ để trở lại công trường.
Lúc đầu, bà Niềm làm việc ở Hà Tĩnh, tuần còn về thăm Quyến một lần. Bữa nào về, bà nhảy xe tới cầu Bến Thủy, ngồi đó đợi có ai thì đi nhờ về tới Hưng Nguyên, sau đó đi bộ khoảng 5 cây số nữa mới về đến nhà.
Cả tuần bà Niềm hùng hục ngoài công trường, được ngày nghỉ thì cũng đứt hơi về bên con. Nhưng cứ nghĩ đến đứa con đỏ hỏn thiếu hơi mẹ, bà lại thêm quyết tâm. Mỗi lần về là Quyến có thêm hộp sữa, dẫu chỉ là loại sữa đặc có đường đã ngả màu vàng khè vì tồn lâu ngày trong kho mậu dịch.
Được vài tháng, bà Niềm theo đơn vị vào tận Quảng Bình, khoảng cách xa xôi, đi lại khó khăn hơn rất nhiều, bà chỉ còn nước “phó thác” Quyến hoàn toàn cho ông bà ngoại.
2. “Thằng Quyến mà không có ông ngoại thì hắn chết chứ nỏ sống được. Tui đi biền biệt, đẻ ra con mà có chăm được hắn ngày mô? Một tay ông ngoại hắn cả. Quyến lớn lên được chút nào là lưng ông ngoại hắn lại còng đi thêm chút đó” – Bà Niềm rớt nước mắt, sau này kể lại.
Vượt qua tuổi thơ khó nhọc và đầy tủi nhục, nhờ tài năng thiên bẩm, Quyến sớm trở thành ngôi sao khi mới 16 tuổi. Nhưng cũng từ đó, đến lượt Quyến đi biền biệt, bỏ bà Niềm trong cảnh cô đơn, nhất là sau khi ông ngoại Quyến mất.
“Có những thời điểm, 3 tháng hắn mới về một lần. Đi chơi với bạn bè vui, về nhà nhìn mẹ buồn thì về làm gì” – Bà Niềm kể.
Đó là quãng thời gian Quyến được tung hô là ngôi sao, là thần đồng, được bao người ngưỡng mộ. Và dường như những cuộc vui bên bạn bè đã khiến Quyến quên mất ngôi nhà nhỏ của mình - nơi bà Niềm sống những ngày tháng cô đơn, thiếu vắng tiếng cười.
Sau này, khi Quyến sa vào tội lỗi, bà Niềm còn tự giam mình trong 4 bức vách nhà, chiều chiều ngóng con trong vô vọng.
3. Quyến làm lại cuộc đời nhưng bà Niềm đâu có vơi đi sự cô đơn. Bà bảo: “Trước đây, còn nói hắn trẻ con, giờ hắn lớn rồi, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, vấp ngã cũng đã từng rồi, nhưng hắn vẫn thế, chẳng học thêm được cái chi. Nói nhiều thì hắn cũng nghe đó, nhưng không cho vào óc”.
Văn Quyến được ký hợp đồng, tiền lót tay, lương, thưởng bao nhiêu bà Niềm nói "nỏ biết". Chỉ biết mấy năm qua, cuộc sống của bà dựa phần lớn vào lương hưu công nhân 1,3 triệu/tháng. Thế nên, bà mắc chứng đau cột sống lâu ngày vẫn chưa chữa trị. Hỏi đến, bà tiêu cực bảo: “Chữa làm chi, khỏi rồi thì bao giờ mới chết. Cứ sống buồn thế ni, sinh ra nhiều bệnh, càng mau chết”.
Tiểu Hàn
1. Quyến sinh thiếu tháng, nhỏ như con mèo hen và sống nhờ từ những giọt sữa bú chực. Đã thế, mới 2 tháng rưỡi tuổi phải xa mẹ vì bà Niềm hết hạn nghỉ phép. Con ốm o dặt dẹo, bà Niềm cắn răng giao lại cho bố mẹ đẻ để trở lại công trường.
Lúc đầu, bà Niềm làm việc ở Hà Tĩnh, tuần còn về thăm Quyến một lần. Bữa nào về, bà nhảy xe tới cầu Bến Thủy, ngồi đó đợi có ai thì đi nhờ về tới Hưng Nguyên, sau đó đi bộ khoảng 5 cây số nữa mới về đến nhà.
Cả tuần bà Niềm hùng hục ngoài công trường, được ngày nghỉ thì cũng đứt hơi về bên con. Nhưng cứ nghĩ đến đứa con đỏ hỏn thiếu hơi mẹ, bà lại thêm quyết tâm. Mỗi lần về là Quyến có thêm hộp sữa, dẫu chỉ là loại sữa đặc có đường đã ngả màu vàng khè vì tồn lâu ngày trong kho mậu dịch.
Được vài tháng, bà Niềm theo đơn vị vào tận Quảng Bình, khoảng cách xa xôi, đi lại khó khăn hơn rất nhiều, bà chỉ còn nước “phó thác” Quyến hoàn toàn cho ông bà ngoại.
Văn Quyến và mẹ Niềm (Ảnh: Quang Minh) |
2. “Thằng Quyến mà không có ông ngoại thì hắn chết chứ nỏ sống được. Tui đi biền biệt, đẻ ra con mà có chăm được hắn ngày mô? Một tay ông ngoại hắn cả. Quyến lớn lên được chút nào là lưng ông ngoại hắn lại còng đi thêm chút đó” – Bà Niềm rớt nước mắt, sau này kể lại.
Vượt qua tuổi thơ khó nhọc và đầy tủi nhục, nhờ tài năng thiên bẩm, Quyến sớm trở thành ngôi sao khi mới 16 tuổi. Nhưng cũng từ đó, đến lượt Quyến đi biền biệt, bỏ bà Niềm trong cảnh cô đơn, nhất là sau khi ông ngoại Quyến mất.
“Có những thời điểm, 3 tháng hắn mới về một lần. Đi chơi với bạn bè vui, về nhà nhìn mẹ buồn thì về làm gì” – Bà Niềm kể.
Đó là quãng thời gian Quyến được tung hô là ngôi sao, là thần đồng, được bao người ngưỡng mộ. Và dường như những cuộc vui bên bạn bè đã khiến Quyến quên mất ngôi nhà nhỏ của mình - nơi bà Niềm sống những ngày tháng cô đơn, thiếu vắng tiếng cười.
Sau này, khi Quyến sa vào tội lỗi, bà Niềm còn tự giam mình trong 4 bức vách nhà, chiều chiều ngóng con trong vô vọng.
3. Quyến làm lại cuộc đời nhưng bà Niềm đâu có vơi đi sự cô đơn. Bà bảo: “Trước đây, còn nói hắn trẻ con, giờ hắn lớn rồi, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, vấp ngã cũng đã từng rồi, nhưng hắn vẫn thế, chẳng học thêm được cái chi. Nói nhiều thì hắn cũng nghe đó, nhưng không cho vào óc”.
Văn Quyến được ký hợp đồng, tiền lót tay, lương, thưởng bao nhiêu bà Niềm nói "nỏ biết". Chỉ biết mấy năm qua, cuộc sống của bà dựa phần lớn vào lương hưu công nhân 1,3 triệu/tháng. Thế nên, bà mắc chứng đau cột sống lâu ngày vẫn chưa chữa trị. Hỏi đến, bà tiêu cực bảo: “Chữa làm chi, khỏi rồi thì bao giờ mới chết. Cứ sống buồn thế ni, sinh ra nhiều bệnh, càng mau chết”.
Tiểu Hàn
Bình luận