Chuyện hai cha con “người rắn”
Thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có hai cha con mắc một căn bệnh lạ: tay chân co quắp, toàn thân nổi đầy vảy rắn, rớm máu, khiến cuộc sống của họ vô cùng khó khăn.
Năm 2014, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của họ vơi bớt nhọc nhằn, khốn khó hơn.
Những ngày giữa đông, chúng tôi trở lại thăm cha con “người rắn”. Đón chúng tôi vẫn là hình ảnh hai cha con gầy gò, nhỏ bé nhưng là giữa một ngôi nhà cấp bốn khang trang chứ không còn là mái nhà tranh tạm bợ, liêu xiêu thuở trước.
Vẫn ánh mắt rụt rè, đầy sợ hãi khi gặp người lạ, cậu bé Nguyễn Đình Vương (14 tuổi) nhút nhát chạy trốn, không dám chuyện trò với chúng tôi.
Anh Nguyễn Đình Nhi (47 tuổi) nhìn cậu con trai duy nhất, nghẹn ngào cho biết, từ khi sinh ra, anh đã mắc một căn bệnh lạ, dưới chân xuất hiện một vệt màu trắng không rõ nguyên nhân.
Theo thời gian, vệt trắng đó cứ lan dài ra toàn cơ thể. Bệnh tình ngày một nghiêm trọng, toàn thân xuất hiện vẩy rắn, chảy máu rất đau. Vì gia đình quá nghèo, không có tiền chữa trị nên anh chấp nhận sống chung với bệnh tật.
Năm 1999 anh kết hôn với chị Lê Thị Phượng và hạnh phúc đón đứa con đầu lòng. Nhưng số phận thật nghiệt ngã, cậu con trai vừa sinh ra đã có những triệu chứng giống hệt cha mình.
Lúc Vương được hai tháng tuổi, anh Nhi phát bệnh nặng, phải nằm một chỗ. Chị Phượng vì quá đau buồn, đã mắc bệnh tâm thần và được đưa đi chữa trị. Từ đó đến nay, gia đình thiếu vắng bàn tay người phụ nữ, hai cha con nương tựa vào nhau.
Video: Ước mơ vẽ tranh của cậu bé 'người rắn' ở Quảng Nam
Vương từ nhỏ đã thiếu vắng bàn tay, hơi ấm của người mẹ, lại mắc thêm căn bệnh lạ trong người, em sống khép kín, tự ti. Thương ba, dù có những lúc buồn bã, Vương cũng không muốn ba biết vì sợ ba lo lắng, em chỉ thu mình lại một góc sau nhà, dùng những cành cây khô, vẽ lên đất những bức tranh trong trí tưởng tượng.
Năm em Vương 7 tuổi, anh Nhi quyết định cho Vương đến trường, nhưng hết lần này đến lần khác bị từ chối. Anh cũng hiểu vì mọi người sợ bệnh của con lây cho các bạn nên anh đành bất lực, mua cho con một hộp chì màu để con thỏa mãn sở thích vẽ tranh của mình.
Mãi đến năm 2014, nhờ sự quan tâm của các mạnh thường quân và chính quyền địa phương, Vương đã được nhận vào lớp 1, Trường tiểu học Trần Văn Ơn .
Vẽ ước mơ từ đôi tay khuyết tật
Chia sẻ với PV VTC News, Vương rụt rè kể: “Lúc đầu, các bạn thấy con đều hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng bây giờ, nhiều bạn chơi thân với con lắm. Con rất thích đi học, đi học rất vui, có bạn bè, thầy cô giúp đỡ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để đậu Đại học, làm họa sĩ kiếm thật nhiều tiền nuôi ba”.
Cô Nguyễn Thị Phương Huệ - cô giáo chủ nhiệm của Vương chia sẻ: “Ở trường, Vương là một tấm gương sáng cho các bạn, được mọi người yêu thương, quan tâm. Suốt những năm học qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và dẫn đầu lớp…”.
Cô Huệ còn cho biết thêm, Vương rất mê vẽ, những bức tranh được vẽ bởi đôi bàn tay tật nguyền, chứa đựng bao ước trong trẻo về một cuộc sống bình yên.
Trong năm học lớp 2 vừa qua, Vương được bầu làm lớp phó học tập và nhận được nhiều thành tích đáng khen từ nhà trường.
Đặc biệt, khi mới học lớp 2 cậu bé đã đạt giải nhất cuộc thi Mĩ thuật cấp huyện dành cho học sinh lớp 5 do Phòng Giáo dục huyện Núi Thành tổ chức.
Nhìn những tấm bằng khen đang dán dày trên tường rồi quay sang nhìn con trai, anh Nhi tự hào nói: “Ngoài giờ học, cháu nó còn đỡ đần tôi những công việc nhà. Năm ngoái, được bạn bè trong lớp góp tiền tặng một đàn vịt đẻ, ngày nào đi học về nó cũng thấp thỏm chạy ra trông chừng, chăm sóc đàn vịt.
Bán lứa vịt đầu, sau khi mua lại 30 con vịt khác, còn lãi được 500 ngàn đồng, nó bỏ heo đất để giành. Tôi hỏi thì nó bảo cất đó để sau này có tiền học Đại học. Tội nghiệp thằng nhỏ, bệnh tật những hiếu học lắm…”, anh Nhi chia sẻ.
Video: Cuộc sống như thời nguyên thủy của gia đình "người rừng" ở Huế
Bình luận