Tục thờ thần rừng của người Nùng ở Hoàng Su Phì
Lễ cúng rừng của dân tộc Nùng (Hoàng Su Phì, Hà Giang) có nguồn gốc từ xa xưa, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016.
Lễ cúng rừng của dân tộc Nùng (Hoàng Su Phì, Hà Giang) có nguồn gốc từ xa xưa, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016.
Vượt qua hàng trăm tác phẩm, 8 bức vẽ tiêu biểu về nhân vật anh hùng dân tộc Việt Nam đã được tôn vinh trong lễ trao giải cuộc thi thiết kế "Sáng tạo nhân vật anh hùng"
Bất kỳ thân cây nào trong rừng cấm đều là nơi trú ngụ của thần linh.
Phải nhờ thầy cúng hỏi thần rừng và được phép của thần rừng mới có thể vào rừng cấm được.
Trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, đồng bào dân tộc Mông còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa rất riêng và độc đáo.
Chiếc lá là đại diện cho thần rừng, là hiện thân của sức mạnh, nên từ bao đời nay, đồng bào H'rê vẫn duy trì tục lệ này để... giữ yên gia đình, xóm làng.
Chuyện "thần rừng" bắt vợ không ai rõ, chỉ biết rằng trong rừng có nhiều cây gỗ quý, nhưng ai cũng sợ, không dám bén mảng xâm phạm.
Chừng 7 giờ sáng, đang mải lấy đót thì A Phan giật thót mình khi thấy một con trăn to đang bò trên núi định chui vào hang.
(VTC News) - Khi chuột quắt lại, cứng như khúc củi, có thể để được cả năm trời, lúc nào thích thì gỡ ra ăn.