Dư luận đang hết sức bất bình trước sự việc tối 13/5 vừa qua, tại sân bay Cam Ranh, đoàn khách du lịch 14 người đến từ Trung Quốc sau khi cởi áo khoác ngoài, đã để lộ ra chiếc áo phông in bản đồ có “đường lưỡi bò 9 đoạn”.
Vấn đề là, báo cáo về vụ việc này, vị Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch của ta lại cho rằng, đó chỉ là một sự cố nhỏ, nên ứng xử mềm dẻo không để ảnh hưởng đến đại cục.
Câu nói này được ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát ra trong buổi làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác Thủ tướng cùng Tổ công tác làm việc, kiểm tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Cũng cần nói thêm, trong buổi làm việc ấy, ông Tuấn đã rất phấn khởi, hào hứng báo cáo về những thành tích trong việc thu hút khách du lịch nước ngoài. Có lẽ, chính vì đang “say sưa trên chiến thắng”, nên ông đã xem nhẹ vấn đề khi cho rằng, điều mà nhiều người cho rằng hết sức nghiêm trọng kia chỉ là “sự cố nhỏ” (?!). Và ông lo rằng, nếu không nhẹ nhàng, mềm dẻo, sẽ khiến khách du lịch Trung Quốc họ giận, như vậy ảnh hưởng đến “thành tựu” mà ngành của ông đang giành được?
Từ suy luận ấy, chắc hẳn, cái “đại cục” mà ông Tuấn nhắc đến và lo ngại bị ảnh hưởng, chính là lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm đi chăng?
Nếu đúng ông nghĩ vậy, thì ông đã nhầm, hoặc, ông đã chỉ nghĩ đến cái trước mắt, cho riêng ngành mình, mà không biết rằng, cái “đại cục” thực sự nhiều người nghĩ đến nó rộng lớn và thiêng liêng hơn nhiều.
Trước hết, phải khẳng định ngay rằng, đối với mỗi quốc gia, vấn đề chủ quyền dân tộc là trên hết và thiêng liêng nhất. Bất cứ kẻ nào vi phạm hoặc cố tình phớt lờ, xuyên tạc, xâm phạm điều đó đều là kẻ xấu, cần phải xử lý.
Trong trường hợp cụ thể này, đoàn du khách 14 người đến từ Trung Quốc đã cố tình vi phạm điều thiêng liêng nhất mà bất cứ người Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc nào cũng đều trân trọng bằng mọi giá, giữ gìn, đó là chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ.
Tất nhiên, những du khách kia họ chưa có biểu hiện xâm chiếm nước ta, nhưng, ở góc độ nào đó, họ đã “chiếm” trong suy nghĩ, bằng hành động tinh vi, nguy hiểm, xấc xược. Họ thừa biết sự nhạy cảm và ý nghĩa của cái đường lưỡi bò vô lý, khiến cả thế giới đang lên án kia. Vậy nhưng, họ vẫn cố tình mang nó khi đến đây với danh nghĩa là đi du lịch.
Tôi tin là họ không hề “vô tình” khi mặc những chiếc áo ấy. Vì, không ai lại vô tình một cách trùng hợp như vậy. Kể cả nếu vô tình thật, thì họ đã mặc nó từ ở nhà, ngay trong khi làm thủ tục nhập cảnh, chứ không phải đợi đến lúc đã qua khâu kiểm tra an ninh tại sân bay mới cởi áo khoác rồi để lộ ra.
Có thể khẳng định, hành động mặc áo phông tập thể của đám du khách là có ý đồ xấu. Ý đồ thực sự của họ là gì, tất nhiên ta không thể đoán biết hết được. Song, chỉ cần nhìn bằng cảm quan, có thể thấy, đó là hành động không thể chấp nhận được.
Khi đến bất cứ một quốc gia nào, những người có nhận thức đều phải hiểu và thuộc nằm lòng câu nói “nhập gia tùy tục”. Những người có tiền, đi du lịch, để nghỉ ngơi, thư giãn, mua sắm, họ càng phải biết điều đó. Nếu đó không phải là những du khách đến từ Trung Quốc, chúng ta có thể rộng lòng châm chước, vì nghĩ rằng những người này đến từ nước khác, không tìm hiểu tình hình thế giới, nên vô tình mua áo đồng phục và mặc ngẫu nhiên khi đến Việt Nam.
Nhưng đây là những người Trung Quốc, họ thừa biết đường 9 đoạn trơ trẽn và bất hợp pháp kia là gì, có ảnh hưởng thế nào đến quan hệ giữa hai nước. Họ đã cố tình mang theo nó, như để trêu ngươi, xúc phạm với người bản địa. Sâu xa hơn, rất có thể, đó còn là một âm mưu mang tính chính trị, theo tư tưởng bành trướng đặc trưng. Họ muốn truyền tải cái thông điệp sai trái rằng “đường 9 đoạn” kia thuộc về họ, và giờ là lúc họ mang đi truyền đạt với thế giới, trước hết là người dân Việt Nam, nơi ảnh hưởng trực tiếp.
Đương nhiên, điều đó là không thể chấp nhận đối với bất cứ người dân Việt Nam yêu nước nào. Chỉ tiếc rằng, không hiểu sao, một người làm đến chức Tổng cục trưởng lại có vẻ ngây thơ, coi nhẹ ý nghĩa chính trị của hành động xấc láo ấy.
Thử hỏi, nếu cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện, để chúng mặc những chiếc áo ấy “diễu” vào địa phận nước ta, sau đó, trên báo chí, truyền thông xã hội thế giới xuất hiện những hình ảnh rồi chú thích với dòng chữ “ Đường 9 lưỡi đã xuất hiện và được Việt Nam chấp nhận”, lúc đó, ông Tuấn sẽ nghĩ như thế nào? Lúc đó, vấn đề đại cục là gì? Có phải chỉ là những con số thống kê lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc nữa không?
Video: Du khách mặc áo hình ‘đường lưỡi bò’ phi pháp: Bộ Ngoại giao nói gì?
Tôi biết, trong đường lối phát triển kinh tế nước ta hiện nay, du lịch là ngành được ưu tiên và kỳ vọng rất lớn. Nhưng theo tôi, chúng ta không thể chấp nhận sự phát triển, thu hút du khách bằng mọi giá, bất chấp những yếu tố khác, đặc biệt là vấn đề an ninh, chính trị.
Một nhóm người này làm được, sẽ mở đường cho những nhóm khác. Rồi, các nhóm khác sẽ ngày càng đông hơn. Lần này chỉ là đường lưỡi bò trên chiếc áo phông, lần sau sẽ là những chiếc băng rôn, khẩu hiệu, là những câu tuyên bố ngang ngược, láo xược khác. Lúc đó chúng ta xử lý ra sao?
Phải coi đây là chuyện lớn, không thể là “sự cố nhỏ” được. Chỉ khi coi nó là chuyện lớn, đặc biệt nghiêm trọng, ta mới có cách xử lý quyết liệt, hợp lý để vừa giữ được tinh thần tự tôn dân tộc, nhưng vẫn thu hút được khách du lịch đến với nước ta. Cách đó là gì ư? Theo tôi, trước hết phải xử lý nghiêm, từ chối nhập cảnh đối với những du khách kia, lưu vào sổ “đen”, cấm vĩnh viễn những kẻ đó quay lại.
Đồng thời, chúng ta phải cảnh cáo nghiêm khắc công ty lữ hành trực tiếp môi giới, dẫn đoàn khách đó sang; yêu cầu họ cam kết không tái phạm. Cùng với đó, lập tức ra quy định, bất cứ đơn vị kinh doanh du lịch nào để du khách có hành động xâm phạm, xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí ngưng hợp tác. Chỉ có vậy, mới có thể khiến những ai đến với đất nước ta có cái nhìn đúng đắn và thực sự tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ và con người Việt Nam.
Nếu ai cũng coi đây là “sự cố nhỏ” và lo ảnh hưởng đến cái “đại cục” mơ hồ nào đó, thì, cái “đại cục” thật sự bị xâm phạm nghiêm trọng lúc nào cũng chẳng biết đâu.
Bình luận