Bị đuổi ra khỏi nhà, vợ đã lấy xăng tẩm lên chồng khi đang ngủ, rồi bế con về nhà bố mẹ chồng bình thản ngủ.
Ngọn lửa bùng phát, anh Tự vùng dậy chạy và được người dân dập lửa đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó ít ngày...
Vụ án đã xảy ra cách đây một năm nhưng nỗi đau nó để lại hết sức nặng nề. Chỉ vì một phút nóng giận của người mẹ đã khiến cho gia đình rơi vào thảm cảnh. Cha chết, mẹ rơi vào vòng lao lý, hai đứa con gái nhỏ dại sống lay lắt cùng ông bà nội già yếu.
Bị đuổi khỏi nhà, vợ tẩm xăng đốt chồng
Chúng tôi trở về thôn Trung Thành, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và tình cờ nghe lại được câu chuyện đầy bi thảm đi ngược lại với luân thường đạo lý này. Ngôi nhà vẫn còn lưu lại những vết tích sau một vụ cháy thảm khốc. Nó nằm ở lưng chừng đồi, đóng bịt cửa, lạnh ngắt không có một bóng người. Không khí ngột ngạt u buồn đến mức khó tả. Những người dân nơi đây, không ai có thể quên được cái ngày định mệnh ấy.
Quay ngược thời gian, khoảng 2h, ngày 20/10/2012, anh Tự đi uống rượu về. Sau khi vào nhà hai vợ chồng xảy ra cãi vã và anh Tự đuổi mẹ con chị Tuyết ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Bực tức vì bị đuổi khỏi nhà trong lúc đêm khuya, nên chờ anh Tự ngủ say, chị lấy can xăng có sẵn trong nhà, tưới lên người chồng rồi châm lửa đốt. Mặc cho anh Tự van xin thảm thiết, nhưng vô cảm, chị Tuyết lấy xe đạp chở con ra ngoài nhà bố mẹ chồng bình thản đi ngủ như chưa hề có chuyện gì.
Ảnh minh họa |
Thấy vậy, ông Cửu liền kêu hàng xóm đến cứu giúp, trong lúc đó bà Nguyễn Thị Cảnh - mẹ vợ của anh Tự gọi điện cho em trai Tự là Trần Văn Tam đến đưa đi cấp cứu. Nhưng do đêm khuya nên mãi đến 5h sáng anh Tự mới được đi cấp cứu.
Cũng vì phải tự dập lửa, lăn lộn trên cát nên anh Tự bị bỏng và nhiễm khuẩn nặng. Anh Tự đã điều trị tại bệnh viện Bỏng Trung ương hơn 1 tuần nhưng tình hình trở nên rất xấu, anh bị bỏng toàn thân 90%, chủ yếu là bỏng sâu (80%). Không có tiền để cứu chữa gia đình đã chạy vạy khắp nơi nhưng vô vọng, anh tự đã tử vong sau đó mấy ngày. Sau đó ít tháng, Phan Thị Tuyết bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án 8 năm tù cho hành động man rợ của mình.
Số phận bi đát của hai đứa trẻ mồ côi
Phóng viên tìm về nhà ông bà Trần Văn Do (75 tuổi) và bà Phan Thị Nuôi (65 tuổi - bố mẹ đẻ của anh Trần Văn Tự), thắp một nén nhang cho anh Tự, người đàn ông xấu số. Trong ngôi nhà ấy, chỉ vẻn vẹn có vài thứ đồ cũ nát, bộ bàn ghế ọp ẹp để trong nhà và chiếc bàn để di ảnh người con bạc mệnh.
Tuổi tác đã cao cộng với nỗi đau con bị giết tức tưởi đã làm cho đôi mắt bà Nuôi mờ đục vì những đêm đẫm nước mắt. Cứ nhìn vào di ảnh con là nước mắt người đàn bà ấy tuôn rơi. Khi con trai mất, con dâu vào tù, ông bà đã đón hai cháu về để tiện trông nom.
Ông Do, bà Nuôi nghẹn ngào kể lại ngày định mệnh. |
Chồng là giáo viên thu nhập ba cọc, ba đồng, vợ lại làm ruộng theo mùa vụ nên gia đình cũng chẳng có của ăn của để. Tuy vậy, cuộc sống gia đình lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Năm 2003, đứa con gái đầu lòng Trần Thị Như M. ra đời trong niềm hạnh phúc của vợ chồng. Nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, khi đứa con gái được gần 1 tuổi, vợ chồng anh Tự phải gửi con bên nhà ông bà nội nhờ chăm sóc. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi đứa con thứ hai ra đời.
Năm 2006, chị Tuyết lại bị tai nạn xe máy, từ đó tính tình thay đổi, thường xuyên cáu bẳn. Anh Tự nhiều lần khuyên vợ không được, nên chán nản rồi rượu chè triền miên khiến cuộc sống kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Nhiều lần chị Tuyết đánh anh Tự, hàng xóm phải sang can ngăn, có lần chị Tuyết cầm chai bia đập vào đầu chồng khiến anh Tự phải nhập viện. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi chị Tuyết tưới xăng đốt chồng.
“Khi cơ quan điều tra đến lấy lời khai về sự việc, nó (anh Tự - PV) nhận tất cả do mình, là do nó bất cẩn làm đổ xăng gây cháy, chứ không liên quan gì đến vợ. Nó không muốn hai đứa con của nó bơ vơ. Nó không muốn con nó mang tiếng mẹ là kẻ sát nhân. Đến lúc sắp chết nó vẫn luôn trăn trở với tôi, nó muốn gặp hai đứa con gái lần cuối để dặn dò. Cuộc sống của nó chưa được một phút giây sung sướng thì đã phải ra đi ngang trái như vậy”, ông Do chua xót nói.
Bố chết, mẹ vào tù đã khiến cho hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn mất đi chỗ dựa, và sự khủng hoảng tâm lý nặng nề. Hiện nay, hai đứa con là Trần Thị Như M. (2003) và Trần Thị Như Đ. (2005) không muốn đến trường vì bị bạn bè trêu chọc. “Bọn chúng cứ trêu chọc là con của kẻ giết người. Sau này, hai chị em mày lớn lên cũng sẽ giết chồng như mẹ mày vậy” M. quay mặt khóc.
Khi chúng tôi hỏi M. và Đ. sau khi mẹ ra tù có về ở với mẹ không? Cả hai đứa đều ngân ngấn nước mắt lắc đầu. Năm nay, M. mới 10 tuổi, em Đ. lên 8 tuổi nhưng trong ánh mắt của đứa trẻ ấy, ẩn hiện đâu đó một nỗi buồn khi nhắc về cái ngày đã cướp đi của em tất cả. Bà Nguyễn Thị Mơ - hàng xóm nhà ông Do cho biết: “Ông bà tuổi đã già nhưng vẫn còn phải làm mấy sào ruộng, nuôi bò, lợn.
Ngoài những ngày mùa bà Nuôi còn tranh thủ đi mò cua bắt ốc thêm để có tiền nộp học phí cho hai đứa cháu ăn học. Do hai đứa còn nhỏ, bà Nuôi hàng ngày phải lấy xe đạp đưa đón các cháu đi học. Trong xóm này ai cũng thương cho hoàn cảnh nhà ông Do”.
Khi được hỏi về tình hình bên ngoại từ khi sự việc xảy ra tới giờ, ông Do cho biết, “Đã hơn 1 năm, gia đình nhà ngoại không ai hỏi han, thăm nom gì cả, hai cháu kể từ đó cũng chưa một lần sang nhà ông bà”.
Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau đầu đời đó dường như đã in sâu trong tâm trí chị em M. Nhắc đến bố, nước mắt lưng tròng, M. nấc nghẹn chia sẻ: "Em thương bố lắm, bố đã chịu nhiều vất vả vì hai chị em cháu. Chưa bao giờ bố Tự nặng lời với hai em. Từ khi mẹ giết bố, đi học bị bạn bè trêu ghẹo, em buồn lắm. Nhưng nghĩ về mẹ, về ông bà, em đã bỏ qua mọi lời dị nghị để cố gắng học hành. Chúng em chỉ mong ông bà khỏe mạnh để tiếp tục sống thôi".
Nhất quyết không ở với mẹ
Ông Nguyễn Văn Ái - xóm trưởng cho biết: “Thỉnh thoảng anh Tự có đi uống rượu, về nhà hai vợ chồng thường cãi vã nhau. Nhưng khi tỉnh rượu anh ấy nhận mình sai và xin lỗi vợ. Người chết cũng đã chết rồi, Tuyết cũng bị pháp luật trừng trị. Nhưng điều chúng tôi băn khoăn nhất là tương lai của cháu M. và Đ. không biết sẽ ra sao. Hai đứa nhỏ nhất quyết không chịu về ở với mẹ, sau khi mẹ ra tù. Hiện tại, ông bà nội hai cháu thì đau yếu thường xuyên. Khổ cho hai cháu quá, tội của người lớn mà hai cháu phải mang theo suốt đời”.
Bình luận