Nhà mình có hai anh em, mình thì đang học đại học năm cuối ở trên Sài Gòn. Em trai học lớp 10, sống cùng bố mẹ dưới quê.
Từ bé, em trai đã rất bướng bỉnh. Một phần vì là con út trong nhà nên được ông bà, bố mẹ cưng và chiều chuộng, phần nữa vì lúc sinh em ra nhà mình cũng đã làm ăn khấm khá hơn, không còn cực khổ như lúc sinh mình. Bố mẹ nghĩ không chăm lo được cho con đầu thì giờ bù đắp cho em trai mình, nó muốn gì cũng chiều.
Vì vậy, càng lớn, tính tình thằng bé càng khó bảo. Đến lúc bố mẹ mình thấy không ổn, mới bắt đầu quản lý chặt lại thì đã quá muộn. Bố mẹ cấm làm điều gì, em mình lại làm cho bằng được. Cả nhà một năm nay lúc nào cũng ầm ĩ vì chuyện dạy dỗ thằng bé.
Mấy hôm trước, đột nhiên em nói với mọi người là muốn dọn ra ở riêng với bạn. Em mình lấy lý do rằng nó muốn tự lập, không thích dựa dẫm vào gia đình, nhà lại xa trường cấp 3 nên muốn ra ngoài ở trọ.
Tất nhiên, ban đầu bố mẹ lẫn mình đều phản đối kịch liệt. Nhưng tính hai người xưa nay miệng nói cứng rồi lại đâu vào đấy, lúc nào cũng chịu thua em mình. Lần này cũng vậy. Lúc đầu thì bố mẹ cũng cấm cản, la mắng đủ điều. Nhưng rồi thấy nó bỏ ăn, bỏ học, kiên quyết đòi ra riêng, mẹ mình lại xót con, khóc lóc không thôi, nên bố mình cũng đành gật đầu.
Mặc cho mình cản, khuyên bố mẹ thế nào ông bà cũng bảo, nó ở đó một hai tuần, không có người chăm sóc, không có tiền thì lại đòi về nhà thôi. Nhưng mình biết thể nào mẹ cũng sẽ lén dúi tiền cho em trai.
Mình thật sự rất bất lực, vừa lo em trai ra ngoài đi theo bạn học hư, vừa cảm thấy buồn vì bố mẹ cưng con chiều thái quá. Mình có nên tiếp tục khuyên can hay cứ để bố mẹ muốn làm thế nào thì tùy?
Bình luận