- Nếu như năm ngoài chị đóng vai chị em thân thiết với NSND Như Quỳnh trong 'Đừng bắt em phải quên' thì trong 'Hương vị tình thân' lại là mẹ chồng - con dâu, thậm chí bà Xuân hết bị bà Dần tóm tóc đánh đến đẩy xuống hồ bơi. Khi đóng các cảnh bạo lực này chị và NSND Như Quỳnh có phải trao đổi kỹ, diễn đi diễn lại không?
Về quãng tuổi của hai người thì phù hợp với mẹ con, khi vào vai chúng tôi cũng không thấy vấn đề gì. Tất nhiên làm việc với đạo diễn Danh Dũng có một điểm rất đặc biệt là bất cứ phân đoạn nào ngắn hay dài chúng tôi luôn dành nửa tiếng đến một tiếng ngồi bàn với nhau để phân tích tâm lý và hành động của nhân vật.
Do vậy nhiều câu thoại không hề có trong kịch bản. Khi làm với chị Như Quỳnh, tôi biết chị cũng nương tay ngại đánh thật nhưng chúng tôi thống nhất với nhau rằng phim là phản ánh đời sống thật hàng ngày nên tát cũng phải là tát thật. Tất cả đều là thật. Do vậy có những ngày về nhà tôi đau đầu kinh khủng, ê ẩm cả da đầu. Tôi biết Phương Oanh đóng phim này cũng bị trầy da đầu gối, trật khớp. Đối với diễn viên thì đó là điều rất bình thường nhưng đôi khi khán giả lại không biết được.
- Với các diễn viên chưa có gia đình thì dễ sắp xếp nhưng chị còn có chồng con phải quán xuyến mọi việc. Làm phim liên miên nhiều tháng, giờ giấc không cố định, điều đó có khiến chị mệt mỏi hay ảnh hưởng tới cuộc sống riêng?
Tôi nghĩ bất kể nghề nào cũng có cái khó khăn và ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hay sinh hoạt chung. Nhưng khi cả hai vợ chồng đều xác định được đặc trưng công việc của mình thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải thông cảm cho nhau. Có những ngày tôi quay liên tục, 5h30 sáng đã có mặt ở Đài rồi đến 11 giờ đêm mới về đến nhà, thực sự là mệt khủng khiếp. Những lúc đó phải có sự thông cảm, còn mình phải cố gắng sắp xếp, ngoài công việc những lúc ở nhà phải làm tròn trách nhiệm. Ví dụ hôm nào ở nhà phải dọn dẹp nhà cửa, về sớm một chút đi chợ nấu nướng.
Ở phần 2 vai tôi khá nặng, có những hôm quay về nhà đầu đau, chân tay ê ẩm, về nhà cảm giác muốn khuỵu xuống luôn. Làm nghề này chồng con thấu thiểu phần nào với mình nhưng khán giả sẽ không bao giờ hiểu diễn viên phải chịu đựng hy sinh thế nào đâu. Vì xem 20 phút trên phim còn thực tế chúng tôi diễn và làm việc nhiều hơn thế. Trước mỗi phân đoạn chúng tôi đều ngồi với nhau phân tích và tìm ra một điểm nhấn của phân đoạn xũng như đưa đời sống vào từng nhân vật sao cho gần gũi, nên gần như là sống cùng nhân vật rồi.
- Khi phim lên sóng, chồng con nhận xét thế nào về vai diễn lần này của chị?
Tôi có con lớn vừa học vừa làm ở xa nhưng vẫn theo dõi và ủng hộ mẹ trong tất cả các dự án. Tôi còn có một cậu con trai 15 tuổi ít để ý nhưng khi mẹ hỏi thì nói: "Con thấy mẹ bị đánh nhiều quá". Chắc cháu cũng thấy thương mẹ. Chồng tôi thích xem phim Việt Nam nhưng cũng không chia sẻ nhiều, chỉ luôn xem và ủng hộ. Nhiều khi tôi đi làm về muộn quá anh cũng xót ruột vì vợ vất vả quá nhưng không ý kiến gì.
- Ngoài phim ảnh, tôi vẫn thấy chị dạy yoga trên truyền hình, thời gian này làm phim bận rộn chị có thời gian cho sở thích này không?
Năm ngoái tôi làm 100 tập dạy yoya cho truyền hình Phật giáo còn thời gian này không. Năm nay tôi bận dự án này, chắc kéo đến tầm tháng 9 mới xong. Tuy nhiên tập yoga tôi vẫn duy trì, sáng tôi dậy từ 5h và dành 20-30 phút tập rồi đi làm phim. Khi đã đến với yoga như một định mệnh tôi mới hiểu sức khoẻ của mình quan trọng thế nào. Bởi bản thân tôi trước đây có sức khoẻ rất kém và gặp nhiều vấn đề thì khi đến với yoga tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Nhờ có yoga mà có thời điểm làm việc căng khủng khiếp tôi vẫn có thể vượt qua dễ dàng.
Bình luận