Hè 1996, Ronaldo chuyển từ PSV sang Barca, một bước tiến lớn đưa sự nghiệp của anh đến đỉnh vinh quang. Ronaldo khi ấy 19 tuổi, đang là nhà vô địch thế giới dù không ra sân phút nào cho đội tuyển Brazil ở World Cup 1994.
Tuy nhiên, Ronaldo đã ghi 54 bàn thắng sau 57 trận trong hai mùa giải khoác áo PSV, CLB ở châu Âu mà anh chọn sau khi rời đội bóng Brazil Cruzeiro. Thành tích đó đưa anh trở thành một trong những chân sút triển vọng nhất được các đại gia săn đuổi. "Tôi đã phải ngụy trang để có được chữ ký của cậu ấy", Gaspart tiết lộ.
Barca là bước đệm đưa tên tuổi Ronaldo de Lima trở nên lẫy lừng trên toàn thế giới. Sau đó, anh chuyển đến Inter rồi Real Madrid. Ở thời điểm đó, Barca cần một bản hợp đồng bom tấn, một cầu thủ có thể khiến người hâm mộ quên đi cái kết buồn của triều đại Johan Cruyff tại Nou Camp.
Chúng tôi phải thuyết phục được Ronaldo đồng ý và điều đó phải được thực hiện trước ngày 15/7, vì đó là ngày mà hiệp ước với PSV hết hạn
Người kế vị Cruyff, Bobby Robson, chưa có mục tiêu cụ thể nào. Do đó, ban lãnh đạo Barca quyết định theo đuổi tài năng sáng giá nhất lúc bấy giờ.
"Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đạt thỏa thuận với PSV. Mức phí lúc đó vào khoảng 1,5 tỷ pesetas (đơn vị tiền tệ của Tây Ban Nha thời bấy giờ), tức là vào khoảng 15 triệu euro theo thời giá hiện nay.
Nhưng thỏa thuận gặp một rắc rối nhỏ. Chúng tôi phải thuyết phục được Ronaldo đồng ý và điều đó phải được thực hiện trước ngày 15/7, vì đó là ngày mà hiệp ước với PSV hết hạn", Gaspart kể lại.
Do đó, Barca phải liên lạc với người đại diện của Ronaldo, đang ở Miami cùng đội tuyển Brazil. Tất cả những gì còn thiếu là chữ ký của Ronaldo vào hợp đồng.
"Tuy nhiên, PSV nhận ra họ không muốn mất cầu thủ này và họ gọi cho CBF (Liên đoàn bóng đá Brazil) để ngăn Ronaldo ký hợp đồng với Barca", Gaspart thuật lại trên tờ Goal.
Phó chủ tịch của Barca, khi ấy, không biết chuyện này khi bay đến Brazil một tuần trước lúc thỏa thuận với PSV hết hạn. "Có hai nhân viên an ninh không muốn tôi đi vào để gặp Ronaldo hay bất cứ cầu thủ nào khác", ông nói.
Bất ngờ về điều này, Gaspart không chấp nhận tay không trở về Tây Ban Nha. Trong khi ban lãnh đạo Barca ở nhà nhận những cuộc gọi từ PSV hàng ngày, nhắc nhở rằng sắp đến ngày hết hạn thỏa thuận, Gaspart nảy ra một sáng kiến.
"Tôi gặp một anh bồi bàn người Tây Ban Nha ở khách sạn và anh ta cho tôi mượn bộ quần áo làm việc, đưa cho tôi một cái khay và một lon Coca Cola. Tôi ngụy trang, chào các nhân viên an ninh và nói với họ rằng vị khách muốn dùng đồ uống nhẹ. Lúc đó, họ mới cho tôi nào", Gaspart kể lại.
"Tôi gõ cửa phòng Ronaldo và cậu ấy tự mở cửa". Tiền đạo người Brail không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, sau khi nghe phó chủ tịch Barca giải thích, anh cười lớn, gọi người đại diện đến và lúc đó thỏa thuận được ký kết.
"Cậu ấy ký hợp đồng ngay ở đó, trên giường", Gaspart nhớ lại.
Giờ là lúc công bố bản hợp đồng. Phó chủ tịch Barca liên hệ với CBF nhưng họ từ chối để Ronaldo và đại diện Barca chụp ảnh cùng nhau. Liên đoàn bóng đá Brazil không tin Ronaldo đã ký hợp đồng. Tuy nhiên, Gaspart gửi cho họ bằng chứng và Ronaldo cũng xác nhận việc thỏa thuận đã được ký kết qua điện thoại.
Cuối cùng, vụ chuyển nhượng của Ronaldo được công bố vào ngày hôm sau, 10/7/1996. Dù chỉ thi đấu một mùa giải ở sân Nou Camp, màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Brazil đến nay vẫn được các CĐV Barca nhớ mãi.
Bình luận