Đây là lần đầu tiên đạo diễn Khải Anh chia sẻ về bố – đạo diễn, NSND Khải Hưng trên báo chí.
Từ trước đến giờ ngoài công việc, còn lại anh đều từ chối khi đề cập đến chuyện gia đình. Anh bảo: 'Đến một thời điểm nào đó, tôi cảm thấy cần thiết thì sẽ chia sẻ, bởi tôi nghi ngại có nhiều người không hiểu lại nghĩ tôi lên báo để đánh bóng này kia…'
Khải Anh là con trai độc nhất của đạo diễn NSND Khải Hưng với người vợ đầu. Bố mẹ chia tay từ khi Khải Anh còn rất nhỏ. Thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, Khải Anh sống cùng ông bà nội và bố. Khi đó bố vừa là bố, vừa là mẹ.
Nhắc đến bố có ba điều mà Khải Anh luôn suy nghĩ đó là 'nghiêm khắc, sống khổ và thương con'. Khải Anh bảo, nghiêm khắc thì không những anh mà bất kể ai từng làm việc với bố đều biết bố là người rất nóng tính và nghiêm khắc trong công việc.
Sống khổ ở đây nghĩa là hoàn cảnh gia đình không được như ý, đáng lẽ đến tuổi nghỉ hưu thì phải được hưởng thụ cuộc sống, được đi du lịch đây đó, hoặc chơi các môn thể thao ưa thích, đằng này với bố, ngoài công việc thì không còn niềm vui nào khác.
Còn thương con, thì cho đến giờ, bố vẫn không ngừng lo lắng cho anh kể cả khi anh đã có gia đình riêng và bố đã lên chức ông nội.
Ngay từ nhỏ, Khải Anh đã sớm quen với cuộc sống bận rộn của một người bố là đạo diễn. Chẳng bao giờ, anh giận hờn hay trách bố ít dành thời gian cho mình. Còn về phần bố, tuy không có nhiều thời gian bên con trai nhưng ông vẫn chăm sóc cho anh rất chu đáo, tất nhiên không phải kiểu lo từng ly từng tý như một người mẹ.
Bố dạy anh hướng tới những điều lớn lao chứ không phải những thứ nhỏ nhặt. Bố rèn cho anh về cách suy nghĩ, về nếp sống, về quan điểm sống đúng đắn để trở thành người quân tử, chứ không phải lo hôm nay con sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì.
Có lẽ do hoàn cảnh nên Khải Anh học được cách tự lập rất sớm, thậm chí có những suy nghĩ già dặn hơn nhiều so với tuổi. Anh bảo, mình giống bố ở điểm ít chia sẻ ra bên ngoài, chuyện gì có thể giải quyết được thì sẽ tự làm, trừ khi thực sự bí thì mới xin ý kiến bố.
Bởi thực ra, anh và bố vốn không hợp nhau do quan niệm sống khác nhau nên ít khi tâm sự, trò chuyện, trừ khi có những quyết định đặc biệt trong cuộc sống thì anh sẽ tìm bố thưa chuyện và như thế là bố cũng hiểu chuyện đó rất quan trọng.
Chẳng thế mà từ nhỏ đến giờ, Khải Anh mới chỉ xin ý kiến bố có hai lần: thứ nhất là chuyện hướng nghiệp và thứ hai là chuyện lấy vợ.
Điều Khải Anh quý nhất ở bố là bố luôn tôn trọng anh. Ngay cả trong chuyện học, bố không bao giờ ép anh phải học thật giỏi mà muốn anh phát triển tự nhiên, năng khiếu nào phát triển thì sẽ chú trọng nuôi dưỡng sở thích của anh để hướng nghiệp sau này.
Khải Anh nhớ lại, ngày nhỏ anh vẫn thường viết truyện và đưa bố đọc, sau đó có lần anh hỏi 'Theo bố, con sẽ hợp với nghề gì?', bố anh bảo, 'Con thử học đạo diễn xem có hứng thú không'. Ông muốn con trai có trải nghiệm để xem có thực sự yêu thích và đam mê không thì sau này mới hướng vào nghề.
Ông cũng đánh bài ngửa với anh rằng, nếu theo nghề mà chỉ làm làng nhàng thì không nên vì như thế sẽ rất thiệt thòi. Nhưng Khải Anh đã chứng minh được khả năng của mình qua tác phẩm đầu tay Tuổi thơ đã mất, cũng chính là phim tốt nghiệp từng đạt điểm thủ khoa, để khẳng định với bố thêm vững tin vào con đường mình đã chọn.
Sau này ra trường, Khải Anh về đầu quân ở VFC cũng là nơi bố làm sếp. Tất nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, tất cả những gì anh có được như bây giờ là nhờ vào bố và anh nghĩ điều này không hẳn sai bởi bố là người mang lại cho anh cơ hội, nhưng việc có nắm bắt được cơ hội đó hay không và tiếp thu đến đâu lại là do bản thân mình.
Khải Anh cũng hiểu, nếu không ngừng nỗ lực khẳng định thì mãi là cái bóng đằng sau một người bố nổi tiếng. Vì vậy, anh luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa bởi chẳng ai muốn là cái bóng của người khác.
Trong số những bộ phim Khải Anh đã làm từ trước đến nay là hoàn toàn độc lập, chưa bao giờ nhờ bố tư vấn vì anh chia sẻ, quan niệm về hai tư duy là không giống nhau, nên có hay có dở thì mình anh chịu. Hỏi Khải Anh là bố có bao giờ xem phim của anh không thì anh trả lời: 'Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy thỉnh thoảng bố có nói: Phim này con làm được đấy, và không nói gì thêm.'
Trong chuyện yêu đương, NSND Khải Hưng cũng chẳng bao giờ ngăn cấm hay can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của con.
Khải Anh tâm sự: 'Trước đây, nhiều người nghĩ rằng bố từng ngăn cấm cuộc hôn nhân hiện tại của tôi và Đan Lê, nhưng không phải vậy. Bởi khi đó, chúng tôi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống còn quá ít nên bố muốn tôi dành thời gian đi học nước ngoài vì nếu có lấy nhau thì bây giờ chưa chắc cả hai đã ở được với nhau.'
Và Khải Anh đã lên đường đi du học 3 năm để rồi sau này, anh hiểu rằng, tất cả những gì bố nói trước kia là hoàn toàn đúng.
Bố đã dặn anh rằng 'Con cưới ai không quan trọng nhưng cưới xong thì phải có trách nhiệm với người ta' và Khải Anh vẫn không quên bố đã nhấn mạnh hai từ 'trách nhiệm' đó là phải có công ăn việc làm ổn định, phải kiếm ra tiền để nuôi vợ nuôi con.
Cuối cùng, sau những sóng gió của cuộc đời, đôi bạn trẻ lại tìm về với nhau và vẫn luôn được bố tôn trọng những quyết định thuộc về riêng tư của con cái.
Trong công việc, Khải Anh học được ở bố rất nhiều không chỉ ở nghề đạo diễn mà còn tư cách của một người thầy giáo. Còn trong cuộc sống có một điều bố hay nói mà anh luôn ghi nhớ và tâm niệm là người quân tử thì phải sòng phẳng, có vay có trả.
Không hiểu có phải do hoàn cảnh mà Khải Anh trưởng thành hơn các bạn cùng lứa hay không, khi mới chỉ học lớp 2, cậu đã ý thức được việc cần có một người phụ nữ bên cạnh bố. Khải Anh sống thoáng và biết suy nghĩ nên việc bố đi bước nữa với anh là hoàn toàn hợp lý.
Anh bảo, suy cho cùng anh là con trai đấy nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên bố nên rất cần một bàn tay phụ nữ những lúc bố trái gió trở trời.
Bây giờ công việc và cuộc sống gia đình riêng nhiều lúc cũng cuốn anh đi, thỉnh thoảng mới điện thoại thăm hỏi bố nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp ngày cuối tuần đưa con qua chơi với bố và ông nội. Khải Anh cười bảo: 'Hai người đàn ông sống với nhau cũng lâu nên có nhiều chuyện chẳng cần nói mà vẫn hiểu.'
Theo Thế giới điện ảnh
Khải Anh là con trai độc nhất của đạo diễn NSND Khải Hưng với người vợ đầu. Bố mẹ chia tay từ khi Khải Anh còn rất nhỏ. Thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, Khải Anh sống cùng ông bà nội và bố. Khi đó bố vừa là bố, vừa là mẹ.
Nhắc đến bố có ba điều mà Khải Anh luôn suy nghĩ đó là 'nghiêm khắc, sống khổ và thương con'. Khải Anh bảo, nghiêm khắc thì không những anh mà bất kể ai từng làm việc với bố đều biết bố là người rất nóng tính và nghiêm khắc trong công việc.
Sống khổ ở đây nghĩa là hoàn cảnh gia đình không được như ý, đáng lẽ đến tuổi nghỉ hưu thì phải được hưởng thụ cuộc sống, được đi du lịch đây đó, hoặc chơi các môn thể thao ưa thích, đằng này với bố, ngoài công việc thì không còn niềm vui nào khác.
Còn thương con, thì cho đến giờ, bố vẫn không ngừng lo lắng cho anh kể cả khi anh đã có gia đình riêng và bố đã lên chức ông nội.
Ngay từ nhỏ, Khải Anh đã sớm quen với cuộc sống bận rộn của một người bố là đạo diễn. Chẳng bao giờ, anh giận hờn hay trách bố ít dành thời gian cho mình. Còn về phần bố, tuy không có nhiều thời gian bên con trai nhưng ông vẫn chăm sóc cho anh rất chu đáo, tất nhiên không phải kiểu lo từng ly từng tý như một người mẹ.
Bố dạy anh hướng tới những điều lớn lao chứ không phải những thứ nhỏ nhặt. Bố rèn cho anh về cách suy nghĩ, về nếp sống, về quan điểm sống đúng đắn để trở thành người quân tử, chứ không phải lo hôm nay con sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì.
Có lẽ do hoàn cảnh nên Khải Anh học được cách tự lập rất sớm, thậm chí có những suy nghĩ già dặn hơn nhiều so với tuổi. Anh bảo, mình giống bố ở điểm ít chia sẻ ra bên ngoài, chuyện gì có thể giải quyết được thì sẽ tự làm, trừ khi thực sự bí thì mới xin ý kiến bố.
Bởi thực ra, anh và bố vốn không hợp nhau do quan niệm sống khác nhau nên ít khi tâm sự, trò chuyện, trừ khi có những quyết định đặc biệt trong cuộc sống thì anh sẽ tìm bố thưa chuyện và như thế là bố cũng hiểu chuyện đó rất quan trọng.
Chẳng thế mà từ nhỏ đến giờ, Khải Anh mới chỉ xin ý kiến bố có hai lần: thứ nhất là chuyện hướng nghiệp và thứ hai là chuyện lấy vợ.
Điều Khải Anh quý nhất ở bố là bố luôn tôn trọng anh. Ngay cả trong chuyện học, bố không bao giờ ép anh phải học thật giỏi mà muốn anh phát triển tự nhiên, năng khiếu nào phát triển thì sẽ chú trọng nuôi dưỡng sở thích của anh để hướng nghiệp sau này.
Khải Anh nhớ lại, ngày nhỏ anh vẫn thường viết truyện và đưa bố đọc, sau đó có lần anh hỏi 'Theo bố, con sẽ hợp với nghề gì?', bố anh bảo, 'Con thử học đạo diễn xem có hứng thú không'. Ông muốn con trai có trải nghiệm để xem có thực sự yêu thích và đam mê không thì sau này mới hướng vào nghề.
Ông cũng đánh bài ngửa với anh rằng, nếu theo nghề mà chỉ làm làng nhàng thì không nên vì như thế sẽ rất thiệt thòi. Nhưng Khải Anh đã chứng minh được khả năng của mình qua tác phẩm đầu tay Tuổi thơ đã mất, cũng chính là phim tốt nghiệp từng đạt điểm thủ khoa, để khẳng định với bố thêm vững tin vào con đường mình đã chọn.
Sau này ra trường, Khải Anh về đầu quân ở VFC cũng là nơi bố làm sếp. Tất nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, tất cả những gì anh có được như bây giờ là nhờ vào bố và anh nghĩ điều này không hẳn sai bởi bố là người mang lại cho anh cơ hội, nhưng việc có nắm bắt được cơ hội đó hay không và tiếp thu đến đâu lại là do bản thân mình.
Khải Anh cũng hiểu, nếu không ngừng nỗ lực khẳng định thì mãi là cái bóng đằng sau một người bố nổi tiếng. Vì vậy, anh luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa bởi chẳng ai muốn là cái bóng của người khác.
Trong số những bộ phim Khải Anh đã làm từ trước đến nay là hoàn toàn độc lập, chưa bao giờ nhờ bố tư vấn vì anh chia sẻ, quan niệm về hai tư duy là không giống nhau, nên có hay có dở thì mình anh chịu. Hỏi Khải Anh là bố có bao giờ xem phim của anh không thì anh trả lời: 'Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy thỉnh thoảng bố có nói: Phim này con làm được đấy, và không nói gì thêm.'
Đạo diễn Khái Anh đang chỉ đạo một cảnh trong phim Ba đám cưới, một đời chồng |
Khải Anh tâm sự: 'Trước đây, nhiều người nghĩ rằng bố từng ngăn cấm cuộc hôn nhân hiện tại của tôi và Đan Lê, nhưng không phải vậy. Bởi khi đó, chúng tôi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống còn quá ít nên bố muốn tôi dành thời gian đi học nước ngoài vì nếu có lấy nhau thì bây giờ chưa chắc cả hai đã ở được với nhau.'
Và Khải Anh đã lên đường đi du học 3 năm để rồi sau này, anh hiểu rằng, tất cả những gì bố nói trước kia là hoàn toàn đúng.
Bố đã dặn anh rằng 'Con cưới ai không quan trọng nhưng cưới xong thì phải có trách nhiệm với người ta' và Khải Anh vẫn không quên bố đã nhấn mạnh hai từ 'trách nhiệm' đó là phải có công ăn việc làm ổn định, phải kiếm ra tiền để nuôi vợ nuôi con.
Cuối cùng, sau những sóng gió của cuộc đời, đôi bạn trẻ lại tìm về với nhau và vẫn luôn được bố tôn trọng những quyết định thuộc về riêng tư của con cái.
Không hiểu có phải do hoàn cảnh mà Khải Anh trưởng thành hơn các bạn cùng lứa hay không, khi mới chỉ học lớp 2, cậu đã ý thức được việc cần có một người phụ nữ bên cạnh bố. Khải Anh sống thoáng và biết suy nghĩ nên việc bố đi bước nữa với anh là hoàn toàn hợp lý.
Anh bảo, suy cho cùng anh là con trai đấy nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên bố nên rất cần một bàn tay phụ nữ những lúc bố trái gió trở trời.
Bây giờ công việc và cuộc sống gia đình riêng nhiều lúc cũng cuốn anh đi, thỉnh thoảng mới điện thoại thăm hỏi bố nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp ngày cuối tuần đưa con qua chơi với bố và ông nội. Khải Anh cười bảo: 'Hai người đàn ông sống với nhau cũng lâu nên có nhiều chuyện chẳng cần nói mà vẫn hiểu.'
Theo Thế giới điện ảnh
Bình luận