Lê Lựu vốn mau nước mắt. Chuyện buồn khiến ông xúc động, chuyện vui cũng làm ông nghẹn ngào. Nhưng khi nhà văn - gần 70 tuổi, bệnh tật đầy mình - úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở kể chuyện vợ con, thì nước mắt ấy có lẽ là chát đắng nhất cuộc đời ông.
Mấy năm gần đây, sức khỏe tác giả "Thời xa vắng" suy giảm trầm trọng. Bệnh tật đeo bám lấy thân thể còm cõi của ông, không tha bất cứ bộ phận nào. Tiểu đường, tiền liệt tuyến, đau gan, thận, nhũn não, thấp khớp, gout... Lê Lựu nói, ông bị tấn công một cách "toàn dân toàn diện".
Vì vậy, khi thấy Lê Lựu, áo sơ mi trắng, quần sooc ngắn, bước đi có người dìu, xuất hiện tại Hội thảo Văn học Việt - Mỹ vừa diễn ra ở Hòa Bình, nhiều bạn văn của ông mừng rỡ. Còn Lê Lựu, như mọi khi, lại thoáng cười, thoáng khóc. Gương mặt râu ria, với mái tóc lòa xòa của ông rạng rỡ hẳn lên khi nghe đồng nghiệp trong và ngoài nước nhắc lại những kỷ niệm xưa, ca ngợi ông như là sứ giả đầu tiên bắc nhịp cầu hòa bình hậu chiến giữa các nhà văn Việt - Mỹ. Rồi ông khóc, lúc rấm rứt, lúc nức nở trước những cái ôm thật chặt, những lời hỏi thăm chân tình của bè bạn. Nhà văn Lê Lựu.
Những năm 1987 - 1988, Lê Lựu là nhà văn Việt Nam đầu tiên được Trung tâm William Joiner (WJC - Đại học Massachussetts) mời sang Mỹ giao lưu, nói chuyện, nhằm bước đầu hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước sau chiến tranh. Kể lại chuyến đi này, ông vừa bùi ngùi trước tấm lòng của những cựu binh - nhà văn ở WJC như Kevin Bowen, Bruce Weigl, Nguyễn Bá Chung; vừa áy náy trước những chuyện cười ra nước mắt ông gây ra trên đất Mỹ. "Hồi đó, chân đất mắt toét, lơ ngơ đến một nước phát triển, tôi đã mấy lần cãi nhau với cái toilet hay cái điện thoại nhà Kevin và Bá Chung", Lê Lựu kể. Một hôm, từ nhà Kevin, Lê Lựu tính gọi điện sang buôn chuyện với nhà văn Nguyễn Bá Chung. Lão nông đất Hưng Yên vừa "alo" thì điện thoại nhà ông bạn nhảy ra một tràng: "Tôi là Nguyễn Bá Chung, hiện tôi đang đi vắng, xin hãy để lại lời nhắn". Nghe đi nghe lại chừng ấy chữ, Lê Lựu nổi đóa, vùng vằng đáp trả vào ống nói: "Rõ ràng là ông đang nói với tôi, thế mà ông lại bảo là đi vắng. Không muốn nói chuyện với tôi thì ông cứ nói thẳng". Hôm sau gặp lại, Nguyễn Bá Chung mới cười mà rằng: "Ông đi cãi nhau với cái điện thoại làm gì". Lê Lựu kể rồi cười giòn, vừa hồn nhiên, vừa ngượng nghịu. Ông tự bào chữa: "Nhưng có lẽ, vì tôi nông dân, vì tôi thật như hòn đất, nên được người ta thương, người ta quý".
Ra ngoài được lắm người thương, nhiều bạn đọc mến mộ, nhưng trong gia đình, Lê Lựu là người chồng bị coi nhẹ, người cha bị các con ghẻ lạnh. Năm ngoái, Lê Lựu bị tai biến mạch mãu não lần thứ ba, phải nằm viện. Trong lúc nhà văn đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì vợ ông mang giấy ly hôn đến để ông ký; còn hai đứa con chỉ chầu chực chờ bố cho phép bán căn nhà 50 mét vuông ở phố Lý Nam Đế. Không muốn mất đi nơi ở đã gắn bó với mình suốt 20 năm qua và cũng mong níu kéo chút tình cảm của các con, nhà văn đã đưa ra một điều kiện đau đớn. Nếu các con ký giấy cam kết không liên quan gì đến bố nữa, thì ông sẽ đồng ý bán nhà. Không ngờ, hai đứa con ký luôn vào tờ giấy từ bố đẻ. Lê Lựu thua trắng, mất trắng và tuyệt vọng đến cùng cực.
"Hai đứa con tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Đứa con gái lớn tốt nghiệp trường Ngoại giao, nay đi làm cho Liên hợp quốc. Đứa con trai tốt nghiệp Học viện báo chí, nhưng chưa làm được việc gì ra trò, suốt ngày lông bông", ông đau khổ nói.
Niềm an ủi duy nhất của Lê Lựu những ngày đó là đứa con gái ông có với người vợ đầu - người vợ mà ông chỉ kết hôn vì gia đình sắp đặt. "Dạo đó, nó cứ tối thì từ Hưng Yên lên đây chăm tôi, sáng ra lại trở về đi làm", nhà văn úp mặt vào hai bàn tay xương xẩu, khóc nức lên khi nhắc về đứa con gái vất vả nơi quê nhà - đứa con không được ông chăm sóc chu đáo nhưng lại có hiếu nhất khi bố lâm trọng bệnh.
Giờ thì, Lê Lựu - nhà đã bán, vợ đã bỏ rơi, con đã từ cha - sống cô quạnh ngay tại cơ quan - Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, nơi ông làm giám đốc. Mọi việc, từ nấu nướng, tắm giặt, thuốc thang, đến bóp chân, bóp tay cho ông, đều do nhân viên đảm nhận. Nhưng ông vẫn viết, vẫn cười xòa những nụ cười ngắn ngủi trước những đợt nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào: "Tôi phải viết chứ, làm việc cũng là một cách giải khuây, còn nghĩ đến nghỉ ngơi là lúc sắp đi Văn Điển hẳn", ông tâm sự.Ông bụm miệng khóc khi nhắc đến cô con gái hiếu thảo mà ông có với người vợ thứ nhất.
Theo Vnexpress
Bình luận