"Chúng ta không bao giờ sẵn sàng nói lời vĩnh biệt dù biết đó là một phần của cuộc sống. Hôm nay, trái tim chúng ta nặng trĩu vì mất đi một người đặc biệt. Khi chúng ta thương tiếc sự ra đi của bạn, đó cũng là cách để sống với những kỷ niệm cùng bạn. Xin hãy an nghỉ", Liên đoàn Bóng đá Singapore đăng lời chia buồn về cái chết của Hafiz Rahim, cựu tuyển thủ qua đời vì tai nạn xe máy sáng 9/7.
Rahim được biết đến là cầu thủ có "gương mặt trẻ thơ", như lời đồng đội nhận xét, kể cả khi đã ở tuổi ngoài 30. Anh từng là thành viên trong đội hình tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2012. Song, cựu tiền vệ sinh năm 1983 còn là người đàn ông yêu thương gia đình, bên cạnh câu chuyện vượt lên chính mình sau 3 chấn thương tưởng chừng hủy hoại sự nghiệp.
Đứng dậy sau 3 chấn thương nặng
Trong lần phỏng vấn với Geylang United năm 2011, khi được hỏi đâu là khoảnh khắc đáng nhớ và đáng quên nhất sự nghiệp, Rahim chia sẻ: "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là lần đầu được triệu tập lên tuyển Singapore, nhưng hơn cả là pha lập công giúp Geylang United vô địch chung kết Singapore Cup 2009".
Rahim gia nhập lò đào tạo trẻ của Geylang United từ năm 13 tuổi và gắn bó phần lớn sự nghiệp tại đây. Anh ra sân 73 trận và có 13 pha lập công cho đội bóng này. Cựu tuyển thủ Singapore coi Geyland United như gia đình thứ 2, bởi CLB đã không bỏ rơi anh kể cả khi dính chấn thương nặng.
"Khoảnh khắc tệ nhất trong sự nghiệp của tôi là khi dính 3 chấn thương nặng. Tôi gặp chấn thương đầu tiên năm 19 tuổi. Các bác sĩ nói cần ít nhất 6 tháng để bình phục. 6 tháng sau, tôi trở lại, nhưng đầu gối trái lại gặp vấn đề. Tôi tuyệt vọng, song vẫn phải trở lại tiếp tục quá trình phục hồi. Năm 2004, đầu gối phải của tôi tiếp tục dính chấn thương. Khi đó, tôi cảm giác mình phải trải qua 3 triệu năm mà không có bóng đá", Rahim chia sẻ.
Anh khẳng định: "Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và dừng lại. Song, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ tinh thần cống hiến hết mình để trở lại sân cỏ. Tôi phải chứng minh cho mọi người thấy kể cả khi gặp những chấn thương nặng thế này, chúng ta vẫn có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp".
Chia tay Geyland United năm 2012, Rahim đầu quân lần lượt cho Gombak Unied, Home United, Warriors FC và Tampines Rovers trước khi treo giày vào năm 2017. 3 năm trở lại đây, anh vẫn duy trì tham gia các giải đấu bóng đá phong trào cùng những đồng đội ở địa phương.
Người đàn ông của gia đình
Tai nạn xe máy đã cướp đi sinh mạng của Rahim, đồng thời cướp đi người chồng và người cha của 3 đứa con nhỏ. Người thân và những đồng đội của cựu tuyển thủ Singapore tại Geylang United không ít lần khẳng định anh là người đàn ông của gia đình, người chồng, người cha mẫu mực.
Nadia, vợ của Rahim, tiết lộ: "Lần đầu gặp mặt, tôi bị ấn tượng bởi sự kỷ luật của anh ấy. Rahim có chế độ ăn kiêng rất nghiêm ngặt. Anh ấy trông có vẻ là người rụt rè và hay xấu hổ. Song, nếu tìm hiểu, mọi người có thể thấy Rahim hài hước. Anh ấy là người cha yêu thương con, tốt bụng và hết lòng vì gia đình".
"Bố là người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Ông phải trải qua cơn đột quỵ khi tôi còn trẻ. Khi đó, tôi nghĩ mình phải sống trách nhiệm hơn, vì gia đình nhiều hơn vì tôi không muốn ông ấy phải làm việc vất vả nữa. Tình yêu với bóng đá và gia đình là 2 thứ thúc đẩy tôi liên tục tiến lên. Gia đình hỗ trợ tôi nhiều. Chỉ cần nhìn vợ con hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi muốn trở nên tốt hơn để chăm sóc họ", Rahim từng chia sẻ.
Khi còn thi đấu, Rahim cũng rất được lòng đồng đội. Thủ thành Hassan Sunny của tuyển Singapore đã sốc và suy sụp khi nhận tin dữ. Cả hai từng sát cánh ở đội U18 Singapore, Geylang United và Warriors FC. Hassan và Rahim, khi còn là những cầu thủ trẻ, từng chia sẻ giường ngủ và sinh hoạt như người thân trong gia đình.
Một tuần trước vụ tai nạn, thủ thành này còn gặp người bạn thân ở trên sân futsal. Song, khi đó cả hai không thể nói chuyện vì quy định giãn cách xã hội do dịch COVID-19.
Sau cái chết của người đồng đội cũ, cựu tuyển thủ Aleksandar Duric thương tiếc: "Rahim là cậu bé khi lên đội một cùng Hassan và Baihakki Khaizan. Lúc đầu, họ tỏ ra ngại ngùng, nhưng luôn thể hiện sự nhiệt tình và ham học hỏi. Tôi từng gọi Rahim là babyface vì trông cậu ấy trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tôi gọi Rahim như vậy kể cả khi cậu ấy đã ngoài 30. Rahim thực sự là một trong những người tốt bụng nhất mà bạn muốn ở cạnh".
Bình luận