(VTC News) - Khát vọng của tôi là xây dựng được một trung tâm chăm sóc, điều trị miễn phí cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về.
Mới đây, "người rừng" Trần Ngọc Lâm (Lào Cai) đã có tuyên bố gây chú ý, đó là sẽ giúp cả ngàn người ngừa bệnh ung thư, bằng những cây cỏ có tác dụng giải độc mạnh, đào thải độc tố, tế bào tự do. Nhân năm mới Ất Mùi, VTC News có cuộc trò chuyện với ông Lâm xung quanh ý tưởng giúp người nghèo chống lại căn bệnh ung thư, căn bệnh được coi là "đại họa" của thế giới hiện đại.
- Được biết, những cây thuốc trong rừng Hoàng Liên Sơn đã cứu ông thoát khỏi căn bệnh ung thư phổi?
Việc tôi tìm ra cây thuốc cũng là kỳ duyên. Khi bò đến độ cao 2.900m, gần đỉnh Fansipan, không còn chút sức lực nào nữa, thì tôi giật mình khi thấy có một số cây thuốc mà tôi dùng ở Tây Tạng. Các nhà sư Tây Tạng đã chỉ cho tôi cả trăm thảo dược trị ung thư. Hóa ra, ở độ cao gần tương đương, thì hệ sinh thái tương đối giống nhau. Khi đó, tôi cứ nhổ rồi nhai sống luôn cả hoa, lá, thân, rễ. Thế là tôi sống được.
- Ông có thể tiết lộ một vài cây thuốc quý?
Tôi chẳng có gì phải giấu cả. Bài thuốc có tác dụng với bệnh ung thư của tôi có nhiều cây lắm, mỗi loại ung thư phải dùng một vài loại khác nhau, tuy nhiên, có 7 loại chính, trong đó quý nhất là ngũ trảo long, cỏ nhung, giảo cổ lam, bạch hoa xà, địa tàng thiên, thúc cốt lam…
Phần lớn những cây thuốc này tôi đã dùng từ xưa, nhưng mấy năm trước người Trung Quốc thu mua ráo riết. Đặc biệt, cây cỏ nhung, được mua mua tới giá vài triệu đồng một kg, trong khi người Việt không biết họ mua để làm gì. Giảo cổ lam thì hiện đã được bán nhiều ở thị trường.
Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng, giảo cổ lam 7 hoặc 9 lá, mọc ở độ cao trên 2.000m, ở các vùng núi đá granit mới có giá trị cao. Giảo cổ làm bán ở thị trường chủ yếu 3-5 lá, mọc ở vùng thấp, ít giá trị. Cây ngũ trảo long, bạch hoa xà, địa tàng thiên, thúc cốt lam và vô số thảo dược khác thì người Việt chưa biết đến.
Với các nhà sư Tây Tạng, ngũ trảo long rất quý. Chúng có lá nhỏ như lá lúa, nhưng chỉ dài cỡ 15cm, mọc xòe như cái loa. Trên đầu lá mọc ra bông hoa kỳ quái. Bông hoa đó trông như bàn tay rồng gồm 5 móng vuốt. Vì có hình thù như thế, nên tôi đặt tên như vậy. Cây này chưa bị thu mua, nhưng vô cùng hiếm, hiếm hơn cả sâm ngọc linh.
Nói tóm lại, những cây thuốc trị ung thư phải có tác dụng giải độc cơ thể, tăng cường các chức năng và đặc biệt là tái tạo tế bào. Nhiều cây thuốc có hàm lượng saponin cao hơn cả sâm Ngọc Linh, nên rất tốt cho những người yếu, nhiễm độc cơ thể.
Hiện tôi dùng số lượng nhỏ những cây thuốc quý có tác dụng chống ung thư mạnh này để sản xuất trà Trường Sinh Thang như loại trà các nhà sư Tây Tạng dùng. Tôi đã cung cấp một số lượng nhất định cho mọi người uống để giải độc cơ thể, phòng ung thư. Mọi người có điều kiện, nên uống trà này thay nước, thì yên tâm rằng, sẽ loại trừ được một số bệnh ung thư do tích tụ độc chất trong cơ thể.
- Có cây thuốc tốt rồi, sao ông cứ phải vào rừng để sống lọ mọ, rồi tập luyện hành xác như thế?
Tôi phải nói lại rằng, ngoài việc uống thuốc hàng ngày, đến mức thay cả cơm lẫn nước, thì tôi phải tập luyện rất kỳ công. Anh biết đấy, mùa hè, ở TP. Lào Cai nóng lắm, nhưng trên Fansipan chỉ 3 độ C. Mùa đông thì băng tuyết phủ trắng khắp nơi, lấp cả miệng hang chỗ tôi ở. Mặc dù trời lạnh như thế, nhưng tôi vẫn cởi trần ngồi thiền. Hít thở vào ra theo phương pháp Tây Tạng rất quan trọng, giúp điều hòa chân khí, giúp cơ thể hòa đồng với thiên nhiên, vũ trụ.
Bộ não con người tuy nhỏ, nhưng lại tiêu tốn phần lớn năng lượng. Khi thiền, bộ não gần như ngừng hoạt động, nên năng lượng dành để bảo vệ cơ thể. Ngay cả việc đi lại trong rừng, cũng luôn phải giữ bộ não thanh thản. Tôi tập được mức như thế, nên mỗi ngày chỉ cần ăn nắm cơm bằng quả trứng, là đi bộ cả ngày trong rừng không mệt. Thậm chí, sắp tới, tôi sẽ luyện đến mức không cần ăn nữa.
Giữ cho bộ não luôn thanh thản, thư giãn đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh ung thư. Những người mắc ung thư mà đau khổ, dằn vặt, luyến tiếc, suy nghĩ nhiều, thì sẽ chết rất nhanh. Còn những người vui vẻ, thanh thản, sẵn sàng đón nhận cái chết, không chút luyến tiếc, đau đớn, thì có thể sống được rất lâu.
Nếu những người mắc ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, tu thiền theo phương pháp của các thiền sư Tây Tạng cũng là cách trị bệnh hiệu quả.
- Nhiều cây thuốc quý bị người Trung Quốc sang thu mua tận diệt với giá cao. Vậy ông phải làm cách nào để bảo tồn chúng?
Bao nhiêu năm nay, tôi đã đi hết các hẻm núi khắp vùng tây bắc để tìm thuốc quý, nhằm khai thác, bảo tồn bề vững. Chỉ cần phát hiện cây thuốc, tôi sẽ đo độ cao, rồi cứ độ cao ấy mà đến các quả núi khác, nhiều khả năng sẽ thấy. Có những cây thuốc chỉ mọc ở độ cao 2.900m, xê dịch lên xuống chỉ cỡ 100 mét mà thôi. Hàng triệu năm nay, chúng chỉ mọc ở độ cao đó, đúng với ngưỡng nhiệt độ. Chúng thực sự là kỳ hoa dị thảo, là thứ mà trời đất ban cho.
Để tìm được những loại cây thuốc đó, tôi phải sang tận Mường Tè, núi Pu Si Luông, giáp Trung Quốc, rồi đỉnh U Bò chỗ giáp Trạm Tấu (Yên Bái) và Bắc Yên (Sơn La). Có những khi đi cả tháng trời, trèo cả lên các đỉnh núi bên kia biên giới. Một số đỉnh núi ở quanh Fansipan cũng đạt độ cao như thế và có thuốc quý.
Riêng cây ngũ trảo long thì hiếm hơn cả sâm Ngọc Linh. Có khi tôi đi cả tháng không tìm thấy cây nào. Tôi đã phải gieo trồng ngũ trảo long ở rất nhiều điểm bí mật, trong các khe đá ẩm ướt, gió to, tuyết phủ. Để có giống, tôi đã phải ngược sang Tây Tạng, xin được ít hạt giống từ các vị thiền sư. Gieo hạt ở chỗ nào, tôi phải dựng lều trông nom cả tháng. Hàng ngày, tôi đều phải ngó xem từng hạt, bởi côn trùng xơi mất hạt nào, thì tiếc đứt ruột.
Suốt mười mấy năm trời chăm bón, nhân giống, giờ tôi cũng có vài vườn ngũ trảo long. Tuy nhiên, nguồn thuốc cũng chỉ đủ cung ứng cho tôi và 100 người, gồm đồng đội, bạn bè, người quen, người nghèo. Tôi phải làm việc cật lực mới có đủ thuốc cho tôi và những người đang sống nhờ những cây thuốc của tôi.
Tiết trúc nhân sâm cũng là một loài sâm quý, tương tự như sâm Ngọc Linh, sâm Triều Tiên, tuy nhiên, hiện đã sắp bị tuyệt chủng rồi. Tôi cũng phải trồng loại sâm này ở nhiều nơi, rồi đánh dấu địa điểm trên bản đồ địa hình. Tôi trồng sâm không phải để thu hoạch, để làm giàu, bởi đến lúc chết chắc cũng chưa được thu gì. Tôi trồng sâm để cho con cháu, để bảo tồn nguồn gen quý hiếm này. Những chỗ tôi trồng, đến khỉ và gấu còn không bò lên nổi, nên rất an toàn, bí mật. Chỉ lo nhất là cháy rừng, thì công sức đổ hết xuống vực.
- Có trong tay những cây thuốc quý, bài thuốc quý, sao ông không nghĩ đến chuyện mở phòng khám, kinh doanh, vừa làm giàu, lại cứu được nhiều người?
Anh xem, tôi sống trong rừng suốt ngày, ở hang đá, ngày ăn nắm cơm bằng quả trứng, thậm chí sẽ không cần ăn nữa, thì thử hỏi tôi cần tiền làm gì? Tôi cũng sẽ không kiếm nhiều tiền để cho con cái, bởi như thế phản tác dụng. Tôi sẽ truyền nghề cho con mình. Cậu con trai của tôi đã bỏ công việc kỹ sư thông tin với mức lương cao, để đi rừng với tôi.
Tôi sống chết lúc nào không biết được, nên việc dạy nghề cho con là vô cùng quan trọng, nếu không, những cây thuốc quý sẽ không ai biết đến nữa và bài thuốc mà các thiền sư Tây Tạng chỉ dạy cho tôi cũng sẽ theo tôi xuống mồ.
Bây giờ, dù có ai cạy răng, tôi cũng không chỉ cho những cây thuốc quý nữa. Tôi đã chỉ dẫn cho mấy ông GS.TS những cây thuốc quý, nhưng các ông ấy không lo bảo tồn, nhân giống, cứu giúp bệnh nhân, mà chỉ lo viết đề tài, báo cáo kiếm tiền, rồi thu mua kiếm lợi. Nếu tôi tham tiền, thì tôi chỉ việc nhổ thuốc đi bán cũng giàu sụ rồi.
Mới đây, tôi phát hiện loài rêu trên vách đá dựng đứng ở Y Tý. Loại rêu này rất hiếm, tôi lấy mấy bao bán cho Trung Quốc được hơn tỷ đồng. Ở Việt Nam chưa sử dụng được loại biệt dược này. Người Trung Quốc chế rêu đó thành thuốc chống đột quỵ (thuốc An cung ngưu cũng chế từ loại rêu đó), bán cả triệu bạc 1 viên. Tôi cũng không biết cách dùng loại rêu này, nên nhổ cho họ, để họ chế thuốc cứu người cũng là việc làm tốt.
Hay tôi chỉ việc nhổ mấy củ tiết trúc sâm vài trăm tuổi, cũng bán được hàng trăm triệu đồng. Nói ra thì anh khó tin, nhưng tôi phát hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (Điện Biên) có loài biệt dược còn quý hơn cả sâm Ngọc Linh. Cây thuốc này các thiền sư Tây Tạng chỉ cho tôi. Tôi đã xay thành bột, đem sang Viện Trung y Trung Quốc để họ phân tích. Họ bảo thành phần saponin cao hơn cả sâm Triều Tiên và họ sẵn sàng mua với giá 10 triệu đồng/kg nguyên liệu. Ngay bản thân họ cũng không biết cây đó là cây gì. Nếu tôi sang Mường Nhé, có thể lấy được nhiều tấn, thu không biết bao nhiêu tiền, nhưng tôi không làm thế.
- Nhưng nếu một mình ông làm việc, thì ông chỉ cứu được ông và một ít người, trong khi ở Việt Nam có mấy trăm ngàn người đang mơ ước có được thần dược trị ung thư?
Nhiều năm nay, tôi đã phối hợp với một doanh nghiệp để trồng một số cây thuốc quý. Doanh nghiệp này đi xin đất ở Lào Cai, rồi Lai Châu, đều bị gây khó dễ. Lập dự án trồng thuốc, cứu giúp người nghèo, mà cứ phải đi ăn nhậu với quan chức, rồi chạy chọt này nọ, tôi không chịu được, tôi từ chối luôn.
Mới đây, khi biết hoàn cảnh và việc làm của tôi, đồng đội cũ, giờ nhiều anh lên tướng, nhiều doanh nghiệp lớn, đã tìm gặp lại tôi. Có người mua cho tôi ô tô bán tải để chở thuốc, có người mua tặng tôi cả quả núi, vài héc-ta đất rừng để tôi trồng thuốc. Một số quan chức, doanh nghiệp còn góp tiền để tôi xây nhà ở trang trại, mua máy chế biến thuốc.
Tôi nói rõ với họ rằng, góp tiền cho tôi là sẽ mất trắng, không thu được lợi lộc gì, bởi nếu lập doanh nghiệp, tôi sẽ dùng sản phẩm đó đi cứu người nghèo. Lợi nhuận thu được từ bán trà thảo dược Trường Sinh Thang, tôi cũng sẽ sử dụng một phần để giúp người nghèo. Khát vọng của tôi là xây dựng được một trung tâm chăm sóc, điều trị miễn phí cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về ở Sapa. Tôi sẽ dạy thiền, hướng dẫn rèn luyện sức khỏe và cung cấp thuốc, chỗ ở miễn phí cho họ. Hiện tôi đã xây dựng được một số phòng ốc ngay tại trang trại trồng thảo dược, nhưng để hoạt động được thì còn cần thời gian.
Khi tôi nói ý tưởng đó, mấy đại gia đều vui vẻ, coi như chung tay với tôi làm việc thiện. Xưa nay, tôi chỉ cấp thuốc không cho người quen, đồng đội bị ung thư, tổng cộng khoảng 100 người, hoặc bán cho người có điều kiện, rồi tặng không cho người nghèo. Quan điểm của tôi là không bóc lột người nghèo, đặc biệt là người nghèo lại mắc phải căn bệnh quái ác này.
- Xin cảm ơn ông! Chúc ông khỏe mạnh và giúp được nhiều người bệnh.
Minh Hải (thực hiện)
Mới đây, "người rừng" Trần Ngọc Lâm (Lào Cai) đã có tuyên bố gây chú ý, đó là sẽ giúp cả ngàn người ngừa bệnh ung thư, bằng những cây cỏ có tác dụng giải độc mạnh, đào thải độc tố, tế bào tự do. Nhân năm mới Ất Mùi, VTC News có cuộc trò chuyện với ông Lâm xung quanh ý tưởng giúp người nghèo chống lại căn bệnh ung thư, căn bệnh được coi là "đại họa" của thế giới hiện đại.
- Được biết, những cây thuốc trong rừng Hoàng Liên Sơn đã cứu ông thoát khỏi căn bệnh ung thư phổi?
Việc tôi tìm ra cây thuốc cũng là kỳ duyên. Khi bò đến độ cao 2.900m, gần đỉnh Fansipan, không còn chút sức lực nào nữa, thì tôi giật mình khi thấy có một số cây thuốc mà tôi dùng ở Tây Tạng. Các nhà sư Tây Tạng đã chỉ cho tôi cả trăm thảo dược trị ung thư. Hóa ra, ở độ cao gần tương đương, thì hệ sinh thái tương đối giống nhau. Khi đó, tôi cứ nhổ rồi nhai sống luôn cả hoa, lá, thân, rễ. Thế là tôi sống được.
- Ông có thể tiết lộ một vài cây thuốc quý?
Tôi chẳng có gì phải giấu cả. Bài thuốc có tác dụng với bệnh ung thư của tôi có nhiều cây lắm, mỗi loại ung thư phải dùng một vài loại khác nhau, tuy nhiên, có 7 loại chính, trong đó quý nhất là ngũ trảo long, cỏ nhung, giảo cổ lam, bạch hoa xà, địa tàng thiên, thúc cốt lam…
Phần lớn những cây thuốc này tôi đã dùng từ xưa, nhưng mấy năm trước người Trung Quốc thu mua ráo riết. Đặc biệt, cây cỏ nhung, được mua mua tới giá vài triệu đồng một kg, trong khi người Việt không biết họ mua để làm gì. Giảo cổ lam thì hiện đã được bán nhiều ở thị trường.
Ông Trần Ngọc Lâm trong hang đá trên độ cao 2.900m thuộc đỉnh Fansipan |
Với các nhà sư Tây Tạng, ngũ trảo long rất quý. Chúng có lá nhỏ như lá lúa, nhưng chỉ dài cỡ 15cm, mọc xòe như cái loa. Trên đầu lá mọc ra bông hoa kỳ quái. Bông hoa đó trông như bàn tay rồng gồm 5 móng vuốt. Vì có hình thù như thế, nên tôi đặt tên như vậy. Cây này chưa bị thu mua, nhưng vô cùng hiếm, hiếm hơn cả sâm ngọc linh.
Nói tóm lại, những cây thuốc trị ung thư phải có tác dụng giải độc cơ thể, tăng cường các chức năng và đặc biệt là tái tạo tế bào. Nhiều cây thuốc có hàm lượng saponin cao hơn cả sâm Ngọc Linh, nên rất tốt cho những người yếu, nhiễm độc cơ thể.
Hiện tôi dùng số lượng nhỏ những cây thuốc quý có tác dụng chống ung thư mạnh này để sản xuất trà Trường Sinh Thang như loại trà các nhà sư Tây Tạng dùng. Tôi đã cung cấp một số lượng nhất định cho mọi người uống để giải độc cơ thể, phòng ung thư. Mọi người có điều kiện, nên uống trà này thay nước, thì yên tâm rằng, sẽ loại trừ được một số bệnh ung thư do tích tụ độc chất trong cơ thể.
- Có cây thuốc tốt rồi, sao ông cứ phải vào rừng để sống lọ mọ, rồi tập luyện hành xác như thế?
Tôi phải nói lại rằng, ngoài việc uống thuốc hàng ngày, đến mức thay cả cơm lẫn nước, thì tôi phải tập luyện rất kỳ công. Anh biết đấy, mùa hè, ở TP. Lào Cai nóng lắm, nhưng trên Fansipan chỉ 3 độ C. Mùa đông thì băng tuyết phủ trắng khắp nơi, lấp cả miệng hang chỗ tôi ở. Mặc dù trời lạnh như thế, nhưng tôi vẫn cởi trần ngồi thiền. Hít thở vào ra theo phương pháp Tây Tạng rất quan trọng, giúp điều hòa chân khí, giúp cơ thể hòa đồng với thiên nhiên, vũ trụ.
Ông Lâm trồng rất nhiều thuốc quý ở một trang trại rộng cả trăm ha trên đỉnh Y Tý |
Giữ cho bộ não luôn thanh thản, thư giãn đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh ung thư. Những người mắc ung thư mà đau khổ, dằn vặt, luyến tiếc, suy nghĩ nhiều, thì sẽ chết rất nhanh. Còn những người vui vẻ, thanh thản, sẵn sàng đón nhận cái chết, không chút luyến tiếc, đau đớn, thì có thể sống được rất lâu.
Nếu những người mắc ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, tu thiền theo phương pháp của các thiền sư Tây Tạng cũng là cách trị bệnh hiệu quả.
- Nhiều cây thuốc quý bị người Trung Quốc sang thu mua tận diệt với giá cao. Vậy ông phải làm cách nào để bảo tồn chúng?
Bao nhiêu năm nay, tôi đã đi hết các hẻm núi khắp vùng tây bắc để tìm thuốc quý, nhằm khai thác, bảo tồn bề vững. Chỉ cần phát hiện cây thuốc, tôi sẽ đo độ cao, rồi cứ độ cao ấy mà đến các quả núi khác, nhiều khả năng sẽ thấy. Có những cây thuốc chỉ mọc ở độ cao 2.900m, xê dịch lên xuống chỉ cỡ 100 mét mà thôi. Hàng triệu năm nay, chúng chỉ mọc ở độ cao đó, đúng với ngưỡng nhiệt độ. Chúng thực sự là kỳ hoa dị thảo, là thứ mà trời đất ban cho.
Ông Lâm bên cây thuốc quý trị nhiều bệnh về gan |
Riêng cây ngũ trảo long thì hiếm hơn cả sâm Ngọc Linh. Có khi tôi đi cả tháng không tìm thấy cây nào. Tôi đã phải gieo trồng ngũ trảo long ở rất nhiều điểm bí mật, trong các khe đá ẩm ướt, gió to, tuyết phủ. Để có giống, tôi đã phải ngược sang Tây Tạng, xin được ít hạt giống từ các vị thiền sư. Gieo hạt ở chỗ nào, tôi phải dựng lều trông nom cả tháng. Hàng ngày, tôi đều phải ngó xem từng hạt, bởi côn trùng xơi mất hạt nào, thì tiếc đứt ruột.
Suốt mười mấy năm trời chăm bón, nhân giống, giờ tôi cũng có vài vườn ngũ trảo long. Tuy nhiên, nguồn thuốc cũng chỉ đủ cung ứng cho tôi và 100 người, gồm đồng đội, bạn bè, người quen, người nghèo. Tôi phải làm việc cật lực mới có đủ thuốc cho tôi và những người đang sống nhờ những cây thuốc của tôi.
Tiết trúc nhân sâm cũng là một loài sâm quý, tương tự như sâm Ngọc Linh, sâm Triều Tiên, tuy nhiên, hiện đã sắp bị tuyệt chủng rồi. Tôi cũng phải trồng loại sâm này ở nhiều nơi, rồi đánh dấu địa điểm trên bản đồ địa hình. Tôi trồng sâm không phải để thu hoạch, để làm giàu, bởi đến lúc chết chắc cũng chưa được thu gì. Tôi trồng sâm để cho con cháu, để bảo tồn nguồn gen quý hiếm này. Những chỗ tôi trồng, đến khỉ và gấu còn không bò lên nổi, nên rất an toàn, bí mật. Chỉ lo nhất là cháy rừng, thì công sức đổ hết xuống vực.
- Có trong tay những cây thuốc quý, bài thuốc quý, sao ông không nghĩ đến chuyện mở phòng khám, kinh doanh, vừa làm giàu, lại cứu được nhiều người?
Tôi sống chết lúc nào không biết được, nên việc dạy nghề cho con là vô cùng quan trọng, nếu không, những cây thuốc quý sẽ không ai biết đến nữa và bài thuốc mà các thiền sư Tây Tạng chỉ dạy cho tôi cũng sẽ theo tôi xuống mồ.
Bây giờ, dù có ai cạy răng, tôi cũng không chỉ cho những cây thuốc quý nữa. Tôi đã chỉ dẫn cho mấy ông GS.TS những cây thuốc quý, nhưng các ông ấy không lo bảo tồn, nhân giống, cứu giúp bệnh nhân, mà chỉ lo viết đề tài, báo cáo kiếm tiền, rồi thu mua kiếm lợi. Nếu tôi tham tiền, thì tôi chỉ việc nhổ thuốc đi bán cũng giàu sụ rồi.
Mới đây, tôi phát hiện loài rêu trên vách đá dựng đứng ở Y Tý. Loại rêu này rất hiếm, tôi lấy mấy bao bán cho Trung Quốc được hơn tỷ đồng. Ở Việt Nam chưa sử dụng được loại biệt dược này. Người Trung Quốc chế rêu đó thành thuốc chống đột quỵ (thuốc An cung ngưu cũng chế từ loại rêu đó), bán cả triệu bạc 1 viên. Tôi cũng không biết cách dùng loại rêu này, nên nhổ cho họ, để họ chế thuốc cứu người cũng là việc làm tốt.
Trang trại ở Ô Quý Hồ (Sapa, Lào Cai) nơi ông Lâm trồng nhiều thuốc quý và dự định sẽ xây dựng trung tâm hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho người nghèo |
- Nhưng nếu một mình ông làm việc, thì ông chỉ cứu được ông và một ít người, trong khi ở Việt Nam có mấy trăm ngàn người đang mơ ước có được thần dược trị ung thư?
Nhiều năm nay, tôi đã phối hợp với một doanh nghiệp để trồng một số cây thuốc quý. Doanh nghiệp này đi xin đất ở Lào Cai, rồi Lai Châu, đều bị gây khó dễ. Lập dự án trồng thuốc, cứu giúp người nghèo, mà cứ phải đi ăn nhậu với quan chức, rồi chạy chọt này nọ, tôi không chịu được, tôi từ chối luôn.
Mới đây, khi biết hoàn cảnh và việc làm của tôi, đồng đội cũ, giờ nhiều anh lên tướng, nhiều doanh nghiệp lớn, đã tìm gặp lại tôi. Có người mua cho tôi ô tô bán tải để chở thuốc, có người mua tặng tôi cả quả núi, vài héc-ta đất rừng để tôi trồng thuốc. Một số quan chức, doanh nghiệp còn góp tiền để tôi xây nhà ở trang trại, mua máy chế biến thuốc.
Ông Hà (TP. Lào Cai), người bị ung thư phổi di căn, bị bệnh viện trả về chờ chết, nhưng hiện sống khỏe nhờ uống thảo dược do ông Lâm cung cấp miễn phí |
Khi tôi nói ý tưởng đó, mấy đại gia đều vui vẻ, coi như chung tay với tôi làm việc thiện. Xưa nay, tôi chỉ cấp thuốc không cho người quen, đồng đội bị ung thư, tổng cộng khoảng 100 người, hoặc bán cho người có điều kiện, rồi tặng không cho người nghèo. Quan điểm của tôi là không bóc lột người nghèo, đặc biệt là người nghèo lại mắc phải căn bệnh quái ác này.
- Xin cảm ơn ông! Chúc ông khỏe mạnh và giúp được nhiều người bệnh.
Minh Hải (thực hiện)
Bình luận