Phút 90+5, tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ovidiu Hategan vang lên. Jose Mourinho bước nhanh vào sân, nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, đặt tay lên tai và hướng về phía cổ động viên Juventus - những người lăng mạ và chửi rủa ông trong cả trận đấu. Không có lời đáp nào từ phía Allianz Arena, bởi Juventus đang chết lặng. Không ai tin được điều gì đang xảy ra.
Phút 64, Cristiano Ronaldo thoát xuống thông minh, nhận đường chuyền của đồng đội và sút cháy lưới David De Gea từ khoảng cách gần. Đây là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo tại Champions League cho Juventus, và là hệ quả của sức ép dồn dập mà "Lão bà" tạo ra từ đầu trận. Tính đến thời điểm trước khi Ronaldo ghi bàn, Juventus đã có tới 14 cú sút, hai lần đưa bóng dội cột dọc và xà ngang, khiến người ta có cảm giác trước sau gì bàn thắng cũng đến.
Sau bàn thắng của Ronaldo, cơ sở để Juventus tin vào chiến thắng còn lớn hơn nhiều. Miralem Pjanic và Juan Cuadrado đều có cơ hội rất rõ ràng để nhân đôi cách biệt, nhưng không ai thành công. Những phút cuối trận, Manchester United có hai tình huống cố định. Họ ghi hai bàn thắng, và Juventus lần đầu tiên ở mùa giải này nếm trải cảm giác sụp đổ.
Bàn gỡ hòa của MU là tuyệt tác sút phạt của Juan Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha có tình huống đặt lòng và góc xa, khiến Wojciech Szczesny dù đoán đúng hướng cũng không thể cản phá. Bàn nâng tỉ số lên 2-1 đến từ tình huống đá phạt khác. Lần này, Ashley Young sút rất xoáy, bóng dốc về phía khung thành của Juventus và "ép" Alex Sandro phải đốt lưới nhà (nếu không thì Paul Pogba cũng sẽ ghi bàn).
Công bằng mà nói, Juventus xứng đáng thắng trận này tính đến trước phút 70. Thế trận áp đảo toàn diện, hàng tá cơ hội được tạo ra, song tài năng của De Gea và vận may đã cứu cho Quỷ đỏ thoát khỏi trận thua tan nát. Để rồi, hai bàn thắng trong những phút cuối cho thấy, không phải đội chơi hay hơn sẽ thắng.
MU thắng nhờ khả năng tận dụng cơ hội triệt để khi tìm thấy điểm yếu bóng bổng của Juventus, và nhờ khả năng thay người chính xác của Mourinho. Mata - người gỡ hòa trên chấm đá phạt, được tung vào sân từ phút 79. Cũng ở thời điểm này, Mourinho tung Marouane Fellani vào sân và chiều cao của tiền vệ người Bỉ đã khiến Juventus bối rối trong pha chống bóng bổng. Ở Allianz Arena, Mourinho đã hơn Massimiliano Allegri một cái đầu.
Nụ cười nhếch mép của "Người đặc biệt" không chỉ dành cho cổ động viên Juventus - những người thù ghét trong khoảng thời gian ông dẫn dắt Inter Milan, mà đây còn là lời đáp trả dành cho dư luận. Một MU đang khủng hoảng vẫn đủ sức đánh gục Juventus đang ở đỉnh cao Serie A. Một MU đang khủng hoảng đã có 20 điểm và tiến gần đến nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Và một Mourinho với án sa thải lơ lửng trên đầu, đã suýt đánh bại Chelsea và vừa khiến Juventus phải nếm mùi thất bại, tất cả đều trên sân khách.
Sẽ khập khiễng nếu so sánh trận đấu này với màn lội ngược dòng huyền thoại của MU ở chung kết Champions League năm 1999, bởi đội hình hiện tại của Quỷ đỏ thua xa thế hệ đàn anh về mặt đẳng cấp. Dẫu vậy, cùng bị dẫn trước, cùng lội ngược dòng trong những phút cuối từ những tình huống cố định cho thấy: MU vẫn có bản lĩnh và sự ngạo nghễ nhất định. Sức mạnh tiềm ẩn của MU chỉ bung tỏa khi đội bóng gặp khó khăn, mà ba cuộc lội ngược dòng liên tiếp trước Newcastle, AFC Bournemouth và Juventus đã cho thấy câu trả lời.
May mắn chỉ thuộc về những đội bóng nỗ lực để kiếm tìm nó. Nụ cười của Mourinho sẽ khiến nhiều người khó chịu. Nó ngạo mạn, thiếu tôn trọng đối thủ, cổ động viên, song Mourinho sẽ không quan tâm nhiều đến điều đó.
"Người đặc biệt" sẽ sống trong thế giới riêng của mình, một khi ông là người chiến thắng!
>>> Đọc thêm: Ghi bàn thắng muộn, MU ngược dòng ngoạn mục trên sân của Juventus
Bình luận